Chương 71: Có thích con trai cô không?

948 228 3
                                    

Cạch.

"Bố mẹ về rồi đây."

Tám giờ tối, bố mẹ của hai anh em Miya đã về đến nhà. Nhưng trời vẫn còn mưa như trút nước, bên ngoài gió thổi lồng lộng như muốn cuốn bay hết tất cả mọi thứ.

Bà Miya mở cửa đi vào trong nhà trước, vừa cởi giày vừa nói, còn ông Miya của bà thì đang đỗ xe ô tô vào trong gara.

"Hửm? Tsumu? Samu?"

Bà Miya cảm thấy kì lạ khi không nghe thấy tiếng đáp lại của hai anh em như mọi ngày. Bà biết cô bé hậu bối của hai đứa đang ở đây và vẫn chưa về được do trời mưa, nhưng không phải là hai anh em đó mải chơi với cô bé đó đến mức quên đáp lại lời của mẹ đấy chứ?

"Tsumu ơi, Samu cưng ơi?"

Bà Miya nhẹ nhàng bước vào phòng khách, sau đó lại đứng hình trước khung cảnh đáng yêu trước mặt.

"Chuyện gì thế?"

Ông Miya thấy bà Miya cứ đứng ở cửa phòng khách cười tủm tỉm thì thắc mắc. Ông nhanh chóng bước lại gần để xem chuyện gì đã xảy ra với hai thằng con trai nhà mình. Và khi ông nhìn thấy khung cảnh trong phòng khách, ông cũng đứng hình.

Một cô gái tóc trắng nằm trên ghế sofa, trong lòng là hai chú mèo con một vàng một xám nhìn rất giống màu tóc của hai anh em Miya. Osamu và Atsumu thì ngồi ở ngay bên dưới, một đứa nắm tay của con bé, một đứa thì đặt tay còn lại của con bé ở bên má mình. Cả ba đều đang ngủ.

Khung cảnh trong phòng khách này trái ngược hoàn toàn với bão giông bên ngoài. Trông bình yên đến lạ.

"Ừm... chúng ta có nên gọi mấy đứa này dậy không?" Ông Miya thì thầm với vợ, không dám nói lớn vì sợ mấy đứa bất chợt tỉnh giấc.

"Có, nhưng từ từ đã." Bà Miya nói rồi hí hửng lấy điện thoại ra khỏi túi xách, "Em phải chụp lại cảnh này đã."

Cặp vợ chồng nhà nọ rón rén đi về phía trước để chụp lại khung cảnh hiếm hoi của hai thằng con nhà mình. 

Bà biết là cặp song sinh này có rất nhiều fangirls, cũng biết rằng hai đứa nó chẳng thích một đứa con gái cụ thể nào vì hai đứa nó nói rằng bọn họ rất phiền phức. Vì vậy nên đây là lần đầu tiên bà thấy anh em Miya dẫn một cô bé về nhà.

Lại còn là một cô bé rất dễ thương nữa chứ.

Lại còn mượn đồ của bà để con bé mặc tạm kẻo bị cảm nữa. Osamu nhà bà lớn thật rồi. Trên cương vị một người mẹ, bà cảm thấy rất tự hào. Còn thằng chả Atsumu thì không biết thế nào thôi, khéo sau này lại chịu kiếp chung vợ.

"Em căn hơi lệch rồi kìa, lui sang trái xíu đi."

"Thế này hả?"

"Chút nữa."

"Được chưa vậy?"

"Sang trái thêm xíu nữa đi."

"Sang trái hoài vậy? Mắt anh lệch sang trái à?"

"Hic, anh đang cố giúp em thôi mà..."

Hai vợ chồng có chút tranh cãi về vấn đề canh góc chụp sao cho đẹp, nhưng hai người họ vẫn giữ âm lượng ở mức thấp để tránh một trong ba đứa tỉnh giấc làm bay mất khung cảnh đẹp như tranh vẽ này.

[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển RộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ