Chương 45: Cảm giác

1.4K 288 27
                                    

Khoé môi Aika giật giật vô cùng khó coi, nó quay người lại để xem ai vừa mới nhận ra mình, mắt âm thầm đánh giá.

Vì là thời gian trôi qua cũng chưa lâu lắm nên Aika vẫn có thể giữ lại chút kí ức với Touman, tuy rằng ký ức đau khổ chiếm đa số, nhưng hiện tại nó cũng không còn quá chán ghét những ký ức ấy. 

Phải nhớ thì mới có thể tránh được loại bạn không tốt chứ.

"Ờ, Trái Đất này đúng là tròn thật."

Aika cười thảo mai, tự tay nhéo đùi mình, hiển nhiên có thể nhìn ra rằng nó không thích nói chuyện. Bất ngờ thật, cũng đã mấy ngày rồi nó không cần phải nhéo đùi mình để giữ bình tĩnh nữa, giờ lại phải nhéo để không nổi điên mà mắng vào mặt người kia. Dù sao thì em nó cũng không có lỗi, nó cũng không thể vì thằng anh mà trút giận lên đứa em được. Hơn nữa, khoảng thời gian Touman hiểu lầm nó, chỉ có Emma và Mitsuya là vẫn như cũ, tin tưởng nó vô điều kiện.

Ijichi lôi khăn tay ra lau mồ hồi, còn Megumi cũng tò mò xem ai mà lại có thể khiến nó phải kìm nén đến vậy. Hai người đều chăm chú ăn dưa, lại còn vô cùng hứng thú.

"Rất vui được gặp lại, Emma."

Emma biết rằng anh trai mình cùng với những người ở Touman đã gây ra tổn thương không nhỏ cho Aika, nhưng cô đối với người chị này vẫn có nhiều thiện cảm hơn Tổng tham mưu hiện tại.

Chỉ là lần này gặp lại, hình như Aika đã khác lúc trước rất nhiều. Chị ấy mặc một bộ đồ kì lạ, màu xanh đen sẫm màu với cái túi nhỏ và một cây sáo đeo ở hông. Có lẽ đây là đồng phục, vì Emma nhìn thấy nó khá giống bộ đồ của người ngồi bên cạnh. Nhưng tại sao lại đeo sáo?

"Em nghe Mitsuya nói chị đến Shibuya nên chạy đến ngay." Emma ngượng ngùng gãi đầu, giải thích lý do tại sao mình lại ở đây cho Aika nghe.

Nhận được ánh mắt tò mò của Megumi, Aika mới giới thiệu.

"Đây là Sano Emma, người quen của tôi ở Shibuya." Sau đó nó quay sang Emma, "Đây là bạn cùng khoá với chị, Fushiguro Megumi."

Emma hơi cúi đầu coi như lời chào, còn Megumi cũng gật đầu chào lại.

"Phải rồi, chị biết gì không," Emma nhíu mày đầy bất mãn, "Từ khi chị chuyển đi, Misumi giống như cho mọi người ăn bùa vậy! Touman cứ như hoá thân thành những con chó trung thành, cô ta nói gì cũng nghe."

Aika cũng phải bật cười trước cách sử dụng từ ngữ của Emma.

"Đừng nói thế chứ, bọn họ có làm gì thì cũng không còn liên quan đến chị nữa rồi." 

Emma thấy nó cười thì cũng thả lỏng các cơ, cứ nghĩ là Aika ghét Touman thì cũng ghét luôn cả cô chứ, "Ban nãy có một trận ẩu đã giữa hai băng nhóm bất lương đấy, chị biết không? Ở toà nhà bỏ hoang gần đây này."

"Ừ, chị gọi cảnh sát bắt chúng nó mà."

"..." Thiệt luôn?

Aika vẫn cảm thấy may mắn khi nó gặp Emma ở đây chứ không phải con ả và lũ đàn ông của nó. Nếu thực sự gặp mấy người đó ở đây thì người mệt chính là nó đây, nghĩ cách ứng phó thôi cũng đủ mệt rồi.

"Em chỉ ghé qua chào hỏi chị chút thôi, bây giờ phải về rồi." Emma nói rồi đi ra phía cửa, "Tạm biệt Aika-san, hẹn gặp lại."

"Ờ." Không gặp cũng được, không sao đâu.

Tất nhiên, vế sau là Aika nuốt ở trong bụng thôi. Nó vẫy tay lại với Emma, sau đó quay trở lại với ly nước của mình.

"Trông cậu có vẻ không thích nói chuyện với cô gái đó lắm?"

Megumi có chút tò mò, cũng không phải cậu muốn xen vào chuyện riêng của người khác, nhưng đối với bạn học mới này, cậu vẫn cảm thấy thắc mắc. Trên người nó có rất nhiều bí mật, nhưng lại giấu như mèo giấu-- à mà thôi.

"... Ừm."

Aika hơi khựng người, nhưng sau đó cũng đáp một tiếng.

Nói đúng hơn thì, không phải là không thích, mà là vì nó có thành kiến với anh trai con bé, nên thiện cảm đối với con bé cũng bị tụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, Aika vẫn giữ cho Emma chút tình cảm chị em, nó nhìn nhận con bé là một người dễ thương, cũng không dễ bị tiểu xảo của Misumi đánh lừa.

"Tóm gọn lại thì là không muốn tiếp xúc thôi." Aika nhàn nhạt đáp, "Đám bất lương mà tôi kêu cậu gọi cảnh sát tóm cũng từng là người quen của tôi."

"..."

Biểu cảm của Megumi hiện tại có thể dùng từ "clgt" để hình dung.

Không sao, không phải hồi sơ trung Megumi cũng từng làm trùm trường hay sao?

Cậu đoán, nếu là "người quen" thì đã không khiến Aika khó chịu đến như vậy. Đã từng là người quen sao? Hẳn là phải xảy ra chuyện gì đó mới khiến mối quan hệ đổ vỡ như vậy. Khi nó ló đầu lên nhìn vào ô cửa sổ cao, cậu đã bắt được một tia thất vọng lẫn căm phẫn trong ánh mắt của nó.

"À, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng" thôi." Aika cười chua xót, hướng Megumi mà híp mắt lại, "Nhưng câu chuyện dài lắm, nếu cậu hứng thú, khi nào có dịp tôi sẽ kể cho."

Thịch.

Quả nhiên là không đơn giản.

Cái nụ cười đó... Megumi không biết nụ cười đó của Aika có nghĩa là gì. Tựa như buồn bã, lại tựa như căm hận. Cậu không biết tại sao nụ cười ấy lại khiến cậu cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Tại sao nhỉ? Hai người họ còn chưa quen nhau được nửa ngày nữa mà.

"... Ừm."

Megumi đáp, nhẩm lại tên của nó trong đầu.

"Fujiwara... Aika..."

——❖——

Chúc bạn Aoi_568 sinh nhật và trung thu vui vẻ nhé, xin lỗi không tặng bạn 2 chap được vì nó nằm ngoài kế hoạch của tui, mong bạn thông cảm. Hôm nay tính cả chap tặng bạn đã là 3 chap rồi nên nó hơi lệch kế hoạch ban đầu của tui. Và vì tui viết tới chap 80 rồi nên không chèn thêm hint vào giữa được, mong bạn thông cảm.

29.9.2023

[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển RộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ