Chương 79: Tokyo

1.1K 169 65
                                    

"Ỏoo~ bé Ai lần đó lo cho mẹ không có tiền nên mới đăng kí tham gia chương trình này sao?"

Trong lúc chọn quần áo biểu diễn cho Aika, Aichiru đã được nó kể cho nghe lý do tại sao mình lại đăng kí thi. Cô nghe xong thì vô cùng cảm động, nhưng còn chưa cảm động được bao lâu thì Gojo đã tranh lời của cô rồi.

Đã vậy, hắn còn đưa hai tay ôm má Aika định hôn cho vài cái nữa chứ. Cũng may là có Aichiru dùng tay chặn cái mỏ của Gojo lại.

"Gớm quá đấy Satoru." Aichiru nhăn mặt khinh bỉ, tay kéo cô con gái nhà mình ra phía sau, "Người ta xếp hàng mới đến lượt, thấy mấy thằng nhóc ở Inarizaki không? Cu phải xếp sau mấy đứa đó."

"Gì vậy Ai-chan, độc ác quá!!" Gojo bất mãn phản ánh.

Aika nhìn cả hai đều già nhưng có vẻ bề ngoài rất trẻ kia lôi lôi kéo kéo nhau bằng ánh mắt không thể nào bất đắc dĩ hơn. Hai người già rồi đấy! Một người u40 có hẳn ba đứa con, một người thì cũng u30 rồi chứ có còn trẻ gì nữa đâu mà sao cứ như trẻ con vậy chứ?

À thì, dù tuổi không còn trẻ nhưng bọn họ đều có vẻ ngoài rất trẻ. Nếu như không nói thì không ai biết họ đều u30 đâu ạ.

"Sao? Thích con bé đúng không?"

Aichiru huých vai Gojo nói khi Aika kéo rèm để thử đồ.

"Dạ không."

"..."

Aichiru bị quê nên im lặng. Cũng đúng, người ta nói, trên đời này không có tự nhiên thích, tự nhiên yêu. Phải ít nhiều có tiếp xúc, tìm hiểu về nhau thì mới có thể nảy sinh tình cảm được. Trường hợp vừa nhìn đã yêu thường rất ít.

Gojo không thích Aika cũng bình thường, dù sao cũng hơn con bé cả chục tuổi. Aichiru có chút tiếc, tại Gojo giàu lắm. Nếu như hắn làm con rể cô thì có cả đống tiền xài mà không phải đi làm.

Nhưng mà thôi, lựa chọn nằm ở Aika mà.

Soạt.

"Bộ này ổn không mẹ?"

Aika vận trên người bộ váy trắng bước ra, cả người nó bây giờ chỉ độc một màu trắng. Thứ có màu khác chắc chỉ có đôi mắt của nó, xanh lam.

Aichiru cau mày.

"Không được, quá đơn điệu."

Trắng từ đầu đến chân, tóc trắng, da trắng hồng, chỉ có mắt là màu xanh.

Không được không được, đi hát, đi biểu diễn chứ có phải là đi đám ma đám tang đâu mà chỉ một máu trắng xác đơn điệu như thế này chứ. Mái tóc đã màu trắng rồi, không thể để bộ đồ cũng trắng được.

Aika cũng nghĩ vậy. Nó biểu diễn bài hát chủ đề "Sống" cơ mà.

Đến khi Aika bước ra với bộ váy đen mà Aichiru đã chọn, bà mẹ mới gật đầu hài lòng.

"Trông ổn hơn rồi đấy."

Aika tự nhìn mình trong gương, quả thật trông hài hoà hơn hẳn. Đúng là nhờ người có mặt nhìn có khác, chẳng sai bao giờ.

"Được rồi, mặc luôn bộ đấy đi không cần phải thay ra đâu."

"Ai-neesan hôm nay xinh đẹp lắm đó!!"

Yuna và Yuno cứ nhìn nó bằng ánh mắt lấp lánh khiến nó phải bật cười. Nó đưa tay xoa đầu hai đứa em, "Khỏi phải nịnh, nào về chị mua bánh mì sữa cho."

Như chỉ chờ có thế, hai đứa nó liền cười khì khì.

Tiền bộ đồ thì Aichiru thanh toán giúp, còn Aika chỉ việc mặc bộ đồ đó luôn để lát lên sân khấu. Bây giờ chỉ có ăn tối và trang điểm nhẹ một chút là xong rồi.

Aichiru đi trước, Aika đi phía sau, hai bên Aika là Yuna và Yuno, còn Gojo đi sau cùng.

Gojo không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, tự nhiên thiếu nữ mặc váy đen ấy lại thu hút ánh nhìn của hắn đến lạ. Dù là hắn đã nói với mẹ con bé là không thích con bé.

Ừ thì, thu hút ánh nhìn thôi chưa đủ, hắn chưa rung động nên không tính.

"Đi ăn gì đó đi Ai-chan, để Satoru trả tiền."

"Ủa chị?"

. . .

Aika rất vui vẻ để đi thi với tâm lý trượt thì thôi, đi thi cho biết năng lực của mình. Vì lúc trước, nó chọn đại cái vụ ca hát này làm ước mơ theo đuổi để thay đổi bản thân. Nhưng sau đó nó lại tìm được ước mơ khác, đó chính là bảo vệ nụ cười của mọi người.

Vì vậy, Aika đem tâm trạng thoải mái đi thi.

Cho đến khi nhìn địa điểm thi là Shibuya.

"Mẹ, hết chỗ để tổ chức thi hay gì!?"

Aika chửi thầm trong đầu, nhưng cũng không thể hiện điều đó ra bên ngoài.

Chắc là mấy tên bất lương không có hứng thú đi xem ca nhạc đâu nhỉ? Ừ, chắc là vậy rồi, bọn họ bận đi đánh nhau các thứ, sao lại vác nhau tới hội trường trung tâm để xem hát hò được chứ.

Aika tự trấn an bản thân, vì nó không muốn gặp lại bọn họ một chút nào hết.

"À đúng rồi, mẹ ơi," Aika lên tiếng, nhỏ giọng để không đánh thức hai đứa nhóc đang ngủ trên xe, "Sau này nhập học Cao chuyên, con muốn một thanh kiếm."

"Kiếm hả?" Aichiru có vẻ bất ngờ, "Tại sao? Mà quan trọng hơn, con biết kiếm thuật á?"

Aika biết ngay là mẹ sẽ thắc mắc như vậy nên nó kiểm soát biểu cảm rất tốt.

"Con đang học kiếm thuật." Nó giải thích cho mẹ, "Nếu chỉ dùng mỗi sáo đánh nhau thì con dễ chết lắm, có thêm kiếm thì chắc là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Ừ cũng đúng." Aichiru cũng không hỏi nhiều, nếu như có cách để Aika mạnh lên thì cũng tốt, "Satoru, kiếm cho con gái chin thanh nào tốt tốt vào nhé, bao nhiêu chị trả sau."

Gojo gật gù, "Để em tặng, coi như quà mừng bé."

Hắn vẫn còn ghim nó vụ nó nói hắn là tên biến thái.

. . .

Khoe mấy bà coi điểm của t nè hehehe

Chả hiểu cái điểm thường xuyên 5 tiếng Anh ở đâu ra 🤡 mẹ xấu cả cái bảng điểm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chả hiểu cái điểm thường xuyên 5 tiếng Anh ở đâu ra 🤡 mẹ xấu cả cái bảng điểm

20.1.2024

[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển RộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ