Chương 63.

866 214 1
                                    

"Hừ, đúng là một lũ ngu ngốc!" Aika hậm hực đi cùng bốn người họ, cũng thấy vui vui khi bọn kia sợ đến mức không dám đuổi theo, "Nói ai không nói, lại dám nói xấu Kita-san. Không thể tha thứ!"

"Thật ra em không cần phải để tâm chuyện này làm gì." Atsumu vắt hai tay ra sau đầu và nói, "Vốn dĩ không có người hoàn hảo hoàn toàn, bọn chúng chỉ ghen tị thôi."

"Đúng vậy, cách tốt nhất là trở nên hoàn hảo hơn chúng nó." Osamu gật đầu đồng tình với anh trai mình.

Aika và Suna câm nín trong phút chốc, cả hai nhìn Kita rồi lại nhìn anh em Miya.

Kita-san mà không hoàn hảo thì ai hoàn hảo nữa hả mấy cha? Anh ta còn không biết khái niệm rớt môn là như thế nào nữa kia mà...

"Anh chẳng quan tâm lắm." Kita nói với lũ cáo.

Người ta có bàn tán gì thì cũng đâu có liên quan gì đến anh đâu chứ, miệng là của người ta nên người ta nói gì là quyền của họ. Miễn là không ảnh hưởng gì đến những người xung quanh anh là được, còn những lời nói xấu đó cũng sẽ không khiến anh lung lay.

Nhưng Aika lại nghĩ thế này, Kita là một người không hay biểu đạt cảm xúc của mình. Anh mà nói "Anh chẳng quan tâm" thì Aika sẽ cho rằng anh không quan tâm thật. Nhưng có chữ "lắm" ở cuối câu, vì vậy nên nó cho rằng anh chỉ đang cố tỏ ra mình không quan tâm mà thôi.

Dù sao thì Kita vẫn là con người thôi. Có thể là anh cũng bị tổn thương, nhưng anh cố giấu nó đi.

"Không!" Aika kiên quyết nói, "Kita-san là người đầu tiên làm quen và giúp em khi em quay lại Hyogo sau một thời gian dài, vì vậy nên em sẽ không tha thứ cho mấy người dám nói xấu Kita-san đâu!"

Tất nhiên là Aika cũng không biết ai ghét ai quý đám cáo này. Nhưng đám nam sinh vừa rồi đã nói xấu mà còn để cho nó nghe thấy, quả là đáng ghét. Nó không thích ai dám nói xấu những người nó yêu quý. 

Sau này cũng vậy, nếu có người dám nói những lời không hay với Nichika và những người ở Karasuno thì nó sẽ lao tới đấm nhau với mấy người đó một trận.

Ít ra, nếu như có nói xấu thì nói kín kín một chút, chứ nói mà để Aika nghe được là tới công chuyện liền.

"Được rồi được rồi," Kita cười xoà, đáy lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua vô cùng ấm áp, anh đưa tay lên xoa đầu nó "Không cần quá để tâm đến nó, anh không sao."

Nó hơi híp mắt cảm nhận sự ấm áp từ tay của Kita, "Hmp... nếu anh đã nói vậy."

Tự nhiên thấy nhớ mọi người ghê, nó muốn tái hợp với những thành viên của Sát quỷ đoàn quá. Cái xoa đầu này của Kita khiến nó nhớ tới Rengoku-san, anh ấy cũng hay xoa đầu nó như thế này, còn nói cái gì mà nó là củ cải trắng của nhà ảnh nữa chứ.

"Mặc dù anh ấy là đàn anh, cũng là đội trưởng của chúng ta..." Atsumu với vẻ mặt không thể nào cam chịu hơn nói với Osamu và Suna khi phải chứng kiến một màn đằm thắm này của Kita và Aika.

"Nhưng thực sự thì, tao muốn..." Osamu muốn kiểm tra khả năng đồng lòng của cả ba nên bỏ lửng câu để Suna nói nốt.

"... muốn giết người giấu xác."

"..."

Câu nói của Suna khiến cho anh em Miya phải trợn tròn mắt nhìn anh, đến mức hai con mắt muốn rớt luôn ra ngoài vậy. Suna nhìn vậy nhưng mà tâm lý có bị gì không đấy?

Nhân lúc cái bản mặt ngố tàu của Atsumu và Osamu đang được trưng ra, Suna giơ máy ảnh lên và chụp tách một cái. Đến cái lúc đấy hai người họ mới biết mình vừa mới bị lừa.

Aika vừa mới chứng kiến một màn này thì chỉ cười khúc khích.

. . .

"Mọi người đi về cẩn thẩn, cám ơn đã đưa em về."

Aika hơi cúi đầu tỏ ý biết ơn đối với bốn chàng trai vừa mới đưa mình về đến tận nhà này. Trời cũng sẩm tối rồi, nhà của Kita-san thì ở ngay bên cạnh nên không cần phải lo lắng gì nhiều. Cái quan trọng là nhà của Atsumu, Osamu và Suna lại ở hướng ngược lại cơ.

Dù cho Aika có từ chối đến mức nào đi chăng nữa thì ba người họ vẫn kiên quyết muốn đưa nó về nên giờ Aika cũng không nỡ từ chối nữa.

"Ngày mai gặp lại nhé Aika!"

"Mai gặp lại."

"Tạm biệt."

Aika và Kita đứng đó vẫy tay với ba người kia, đến khi bóng dáng ba thiếu niên khuất sau con ngõ rồi nó mới quay sang Kita.

"Cám ơn anh vì ngày hôm nay ạ, mong là ngày mai em vẫn được đến xem mọi người tập luyện."

"Nếu là em thì mọi người luôn chào đón." Kita cười.

Ý của anh ấy là, nếu là một người không phản ứng quá khích như Aika thì sẽ chẳng ai từ chối đâu. Chứ như đám fangirls của song sinh Miya là đã thấy nhức đầu rồi. Bọn họ sẽ không cho ai luyện tập bởi tiếng hét của mình đâu. Tất nhiên là họ sẽ bị tống cổ đi ngay lập tức.

Lý do mà đến tận bây giờ câu lạc bộ bóng chuyền nam của Inarizaki vẫn không có lấy một cô quản lý nào chính là bởi vì đám fangirls của anh em Miya đấy. Chỉ cần có người làm quản lý thôi là kiểu gì cũng bị đám fangirls doạ chạy mất dép.

Anh đang sợ rằng khi đám fangirls biết được Aika nhận được nhiều sự chú ý của câu lạc bộ thì lại đến tìm và làm phiền nó.

Nhưng anh lo hơi thừa, Aika là thầy cúng mà. Dăm ba mấy con ma nó còn không sợ thì đám nữ sinh đó tuổi gì.

"Tạm biệt anh, hẹn mai gặp lại!"

"Ừm, tạm biệt. Ngủ ngon."

Aika ngơ ra một chút, sau đó cũng cười tươi đáp lại, "Anh cũng ngủ ngon ạ!"

Kita xoay người đi vào nhà ở hướng đối diện, nhưng môi đã vô thức nở một nụ cười nhẹ.

. . .

Bão ngày 3: 7/1/2024

[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển RộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ