Aichiru thay đồ, lên đường đến Cao chuyên một chuyến để xử lý công chuyện. Là một cựu học sinh của Cao chuyên, dù đã "nghỉ hưu" rồi nhưng cô vẫn còn khá sung sức. Nếu không phải vướng hai đứa con nhỏ thì có lẽ bây giờ cô vẫn đi diệt nguyền hồn tằng tằng rồi.
Aika biết không còn chuyện của mình nữa rồi, đành trở về phòng rồi cầm điện thoại lên. Nó không thay đồ gì cả mà cứ vậy nhảy bổ lên giường.
Quá mệt mỏi.
Có thể cùng người khác thanh tẩy được hai con nguyền hồn hơn cấp, vậy chứng tỏ năng lực của Aika cũng không tầm thường. Vậy vấn đề bây giờ chính là thể lực. Cơ thể nó không phản xạ kịp, cũng như không đủ khoẻ.
Nếu đem so sánh với kiếp trước, thực sự kiếp này nó quá yếu.
Nó nhàm chán bấm điện thoại, kiên nhẫn trả lời tin nhắn của từng người. Dù sao cũng là bạn bè, họ cũng đã nhắn tin trước rồi, Aika mà không trả lời thì không phải phép cho lắm. Cả ngày nay không cầm theo điện thoại nên bây giờ tin nhắn phải trả lời cũng "hơi" nhiều.
Nó thở ra một hơi mệt mỏi, muốn ngủ một giấc nhưng lại không thể. Hai mắt nó cứ mở thao láo dù cơ thể nó gào thét muốn được nghỉ ngơi.
Không biết Fushiguro như thế nào rồi nhỉ? Nó được Ieiri chữa trị xong thì được thả về luôn, vì vậy nên cũng không biết gì về tình trạng của cậu bạn hết.
Nó đặt điện thoại lên trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, sau đó lấy quần áo bước vào phòng tắm. Bộ đồng phục mới này không có gì hư tổn nên giặt là được.
Ting.
Lúc Aika bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc điện thoại của nó rung lên một tin nhắn mới.
Là tin nhắn của Kita, đại khái hỏi hiện tại nó ở nhà có cảm thấy chán không.
Aika nghiêm túc suy nghĩ.
Sau một nhiệm vụ khó khăn, việc nó muốn làm chính là ngủ một giấc. Tuy nhiên, mắt nó không chịu nhắm và nó không tài nào ngủ được. Thay vì nằm lăn lộn trên giường và không làm được gì thì nó nên kiếm việc gì đó để làm, giết thời gian.
Vì vậy, nó trả lời với Kita rằng, [Em rất chán.]
Không để Aika chờ lâu, một tin nhắn nữa được gửi tới. Nhưng không phải của Kita mà lại là của Atsumu.
Tsumu: [Anh biết là em sẽ rất chán khi không có bọn anh mà! *icon cười nhe răng*]
Thì ở Hyogo này, ngoài Tsumu và Samu đã quen từ trước, Kita và Suna mới quen thì nó không còn biết ai nữa.
Nhưng, nó đang nhắn tin với Kita mà?
Ting.
Samu: [Chắc là em đang thắc mắc tại sao em nhắn tin với Kita-san mà bọn anh lại biết.]
Ting.
Suna Rintarou: [Bọn anh ở cùng một câu lạc bộ.]
Đọc tin nhắn này của Suna, nó mới nhớ ra rằng bọn họ đều chơi bóng chuyền trong cùng một câu lạc bộ.
Ha hả.
Aika gãi đầu, sau đó nhắn cho Kita một tin.
[Em nghĩ nên tạo một group chat cho tiện.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển Rộng
FanfictionGiấc mơ dù có dài 70 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lại rất chân thực, thực đến nỗi khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình, nhưng có vẻ như có một số người thích đi làm phản diện cho cuộc đờ...