Các quản lí ngủ chung với nhau, các huấn luyện viên ngủ với nhau và các đội bóng mỗi đội một phòng. Vì quản lí nữ không có mấy người nên căn phòng dành cho họ cũng khá vừa, nếu không muốn nói là hơi rộng. Tính tổng các đội cũng chỉ có sáu quản lý nữ, vì vậy nên Nekomata mới quyết định 'mượn' một người từ Karasuno để làm quản lý tạm thời cho Nekoma.
Đêm.
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng xào xạc của lá cây, và tiếng côn trùng rả rích trong những kẽ lá. Trăng treo trên cao, toả ra thứ ánh sáng mờ nhạt, nhưng cũng đủ để con người lờ mờ nhìn thấy cảnh sắc xung quanh.
Loạt soạt.
Aika nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy.
"Không ngủ được."
Nó nặng nề thở ra một hơi, đưa mắt nhìn xung quanh phòng.
Mọi người đều đã ngủ hết rồi, chỉ còn mình nó không tài nào ngủ được, hai mắt nó cứ mở thao láo, còn mấy cái vết thương thì cứ nhói lên từng đợt.
Nếu là bình thường, những lúc mất ngủ như thế này, nó sẽ lôi điện thoại ra chơi game. Nhưng hôm nay nó không có tâm trạng. Aika mắc chứng mất ngủ này lâu rồi, nhưng nó thường uống thuốc để có thể đi ngủ tiếp. Lần này đi đến trại huấn luyện mùa hè, nó quên mất không mang theo thuốc nên không tài nào ngủ được.
Cơ thể quen với giờ giấc của kiếp trước chăng?
Dù sao thì, kiếp trước Aika cũng là một thợ săn quỷ mà. Đã là một thợ săn quỷ thì làm gì có một ngày ngủ nghỉ bình thường, mất ngủ cũng là chuyện thường tình mà thôi.
Hiện tại nó đang đấu tranh tâm lý xem là nên trèo lên mái nhà thổi sáo hay bước ra sân sau. Bây giờ nó muốn luyện tập sáo nhiều nhất có thể.
Kiếp trước giết quỷ bằng kiếm nên còn dễ, kiếp này phải giết nguyền hồn bằng thuật thức nên Aika thấy chưa quen lắm. Bằng chứng là nó vẫn bị thương khi đối đầu với nguyền hồn. Vì vậy nên nó muốn mình phải giỏi lên nhanh chóng để không bị thương nữa.
Soạt.
Aika khoác áo ngoài vào rồi nhẹ nhàng kéo cửa bước ra ngoài, cố gắng không gây tiếng động quá lớn, sợ mình đánh thức mọi người.
Bây giờ là một giờ sáng.
Aika bước ra bên ngoài mà không gây ra bất cứ tiếng động nào khác, tay xoay cây sáo trên tay. Trèo lên mái nhà có lẽ sẽ tạo ra tiếng động, nên nó quyết định vòng ra sân sau của khu.
Nơi này ngoài con dốc, tiếng côn trùng và những cơn gió thổi ra, thì chẳng có gì cả. Chẳng có gì đáng sợ.
Mà, đối với người đã từng đối đầu với cả quỷ lẫn nguyền hồn, những sinh vật đáng sợ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người, thì những thứ như ma cỏ chẳng có gì đáng sợ nữa.
"Haa..." Aika thở ra một hơi, rồi nằm vật ra bãi cỏ.
Trăng hôm nay không được tròn lắm, nhưng lại đẹp lạ thường.
"Nhìn trăng thế này... sao mà..."
Aika lầm bầm.
Nó có khá nhiều kỉ niệm với trăng đấy, có tốt, có xấu, nhưng đều là những thứ khó quên.
Kiếp này vẫn phải chiến đấu, nhưng không phải vì người khác, mà vì chính bản thân mình.
Kiếp này có thể vì bản thân mà sống, có lẽ là điều mà Aika đã từng mong muốn từ kiếp trước.
Nhưng mà, cũng chỉ là đã từng thôi.
Nếu có thể, nó vẫn muốn được bảo vệ mọi người.
Kiếp trước, Aika chưa từng học thổi sáo vì thời gian của một kế tử cũng bận rộn không khác gì một trụ cột. Kiếp này có thể thổi được loại nhạc cụ mà mình rất thích, điều này làm Aika cảm thấy bình yên.
"Em không ngủ à?"
Một giọng nói bất chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Aika giật mình đến nỗi bật dậy. Tim nó đập bất chấp làm nỗi sợ đột ngột dâng lên trong đầu nó.
Những đám mây đung đưa rồi trôi đi, ánh trăng mờ ảo lại xuất hiện.
"Y... Yaku-san?"
Yaku đứng ở phía bức tường, mặc quần đùi qua đầu gối, khoác ngoài là áo đồng phục màu đỏ của Nekoma, hai tay anh đút trong túi áo.
Trong khi Aika còn ngơ ngác, Yaku đã đến ngay bên cạnh nó rồi ngồi phịch xuống, nó vô thức giật mình thêm lần nữa, rồi khe khẽ nhích mông sang một bên để kéo dãn khoảng cách.
Dù là bây giờ nó không còn cái tính cách khó ưa kia nữa, vì toàn bộ kí ức kiếp trước của nó đã quay trở lại, thành ra tính cách nó thay đổi đến chóng cả mặt. Nhưng nó biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của những người xung quanh chỉ trong một, hai ngày được.
Cảnh giới của Aika hiện giờ chính là, thấy trai đẹp thì chỉ rung động, thích ở trong lòng thôi chứ không thể hiện ở bên ngoài. Dù sao, kiếp trước, ngoài mấy con quỷ gớm ghiếc ra thì nó cũng ít được tiếp xúc với người đẹp mà.
Aika lại ngả người ra thảm cỏ, mắt đăm đăm lên nhìn bầu trời.
Hai người cứ ngồi như vậy, chẳng ai nói điều gì cả. Aika thì ngẩn ngơ suy nghĩ về những chuyện mình đã trải qua rồi so sánh với những sự kiện ở kiếp này, mới thấy kiếp này mình sống tồi thật.
Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến kì lạ.
Không còn tiếng gió đong đưa những tán lá xào xạc, cũng chẳng còn tiếng côn trùng rả rích trong tán cây, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng.
Aika không nhịn được bầu không khí này khi chỉ có hai người đành lên tiếng.
"Yaku-san, anh thích Nichika ha?"
Yaku ngạc nhiên đến trợn cả mắt nhìn Aika.
Aika toát mồ hôi hột.
"Mình... mình hỏi gì sai hả ta?"
. . .
29.8.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển Rộng
FanfictionGiấc mơ dù có dài 70 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lại rất chân thực, thực đến nỗi khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình, nhưng có vẻ như có một số người thích đi làm phản diện cho cuộc đờ...