Chương 44: Đi đâu cũng gặp

1.3K 275 14
                                    

"Mà nè, thuật thức của cậu là gì?"

Trên đường đi tới khu vực nhiệm vụ, vì quá ghét bầu không khí im lặng này, Aika lên tiếng hỏi. Đối với nó, Megumi là một người kiệm lời và có phần khó gần, vì vậy nên nó cũng không mong gì đến chuyện cậu mở miệng tiết lộ thuật thức cho nó biết.

Chỉ là muốn cùng nhau nói chuyện một chút mà thôi, nếu cậu muốn biết thuật thức của nó cũng không phải không thể.

Cái bầu không khí này quá ngột ngạt, không ai nói với ai lời nào. Dù sao sau này cũng là bạn học, nói nhiều hơn hai câu thì cậu ta chết hay sao?

Cứ ngỡ Megumi sẽ im lặng cho đến khi đến được khu vực nhiệm vụ, nhưng hình như cũng không giống như những gì Aika nghĩ. Dọc đường, cậu lên tiếng trả lời.

"Thuật thức của tôi là [Thập chủng ảnh]."

Phun ra được câu ngắn như vậy chắc là cũng đấu tranh tâm lý dữ lắm.

Aika cau có, đấm nhẹ vào tay Megumi, "Giải thích rõ ràng hơn đi, nói ngắn vậy tôi cũng không hiểu đâu."

"... Ờ." Megumi bất đắc dĩ đáp một tiếng.

Dù sao thì bây giờ cậu được giao trọng trách chính là trông chừng cô bạn này, nếu để quan hệ giữa hai bên xấu đi thì cũng không hay lắm. Sau này còn là đồng học nên không thể cứ vậy mà phớt lờ nó được.

Nghĩ vậy, Megumi kiên nhẫn giải thích thuật thức của mình cho Aika nghe. Nếu cậu không giải thích cho nó nghe bây giờ thì sau này nó cũng biết thôi, nhưng biết sớm thì không thiệt.

Thập chủng ảnh pháp thuật là [Tương truyền thuật thức] được truyền lại trong gia tộc Zen'in, sử dụng bóng tối làm vật trung gian, thuật thức này cho phép người dùng triệu hồi 10 thức thần  khác nhau. Còn thức thần là những chú linh ma thú được sử dụng bởi chú thuật sư.

"Ồ..." 

Aika sau khi tiếp thu kiến thức mới thì kêu lên một tiếng. Megumi không nghe ra được trong giọng điệu của nó muốn nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt long lanh của nó có lẽ cũng đoán được nó rất vui khi có thể biết thêm những điều mới lạ về thế giới chú thuật sư này.

Ijichi vẫn bảo trì im lặng, cũng chỉ nghe chứ không nói, và chỉ nói khi cần thiết, vì vậy nên Aika mới phải bắt chuyện với Megumi - người bằng tuổi mình.

Megumi đi bên cạnh, thi thoảng lại chú ý đến biểu cảm của thiếu nữ đi bên cạnh mình.

"... như cún con vậy."

Tốt nhất là cậu đừng cho Aika biết được cái suy nghĩ đó, coi chừng nó nhảy lên cạp đầu cậu cho coi.

——❖——

"Ở đây sao?"

Cả ba người họ đứng trước một toà nhà bỏ hoang, lúc này đang toả ra thứ sát khí màu tím mà người bình thường không thể thấy được.

Theo lý thuyết thì bây giờ, nó và Megumi sẽ vào bên trong đó để tiêu diệt nguyền hồn, còn Ijichi ở bên ngoài sẽ lập "màn" để che mắt bàn dân thiên hạ cho hai đứa. Cơ mà, âm thanh bên trong đó là cái gì? Nó nghe nhầm hay bên trong đó thực sự có ẩu đả?

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không Fushiguro?"

Megumi liếc Aika một cái, sau đó gật đầu.

"Có."

Vậy là trong đó thực sự đang có ẩu đả, nếu vậy thì làm sao mà hai đứa vô trong đó tiêu diệt nguyền hồn được?

Aika nhìn Megumi một cái, sau đó tiến tới gần cái cửa sổ cao cao và nhón chân ngó vào trong. Cảnh tượng trong đó khiến nó sa sẩm mặt mày.

Một cuộc ẩu đả của Touman nhỉ? Nó nhìn thấy Mikey và Draken, cùng với Misumi đang đối mặt với một băng đảng nào đó có bang phục trắng. Hai bên đánh nhau còn đàn em thì đấu võ mồm. Cơ mà nhân lực có vẻ không cân lắm, vì bên Touman có sáu người, tính cả cậu bạn trông có vẻ nhút nhát tóc vàng chổng ngược kia. Còn bên kia thì đông hơn hẳn.

"Sao vậy?"

Thấy sắc mặt Aika trở nên không tốt, Megumi tốt bụng lên tiếng hỏi.

"Không sao..." Aika lắc đầu, sau đó nhanh chóng bước lại chỗ hai người kia, "Báo cảnh sát đi, rồi chúng ta vào quán cafe kia ngồi đợi đến khi có thể vào trong kia."

Aika hiển nhiên vẫn còn cay Touman và con ả Misumi, nên khi nhìn thấy cảnh bọn họ sát cánh với nhau thì nó cảm thấy sôi máu. Trông có vẻ thân thiết quá nhỉ? Nếu tụi bây thích đánh nhau đến vậy thì nó chiều, cảnh sát đến là dẹp hết mọi thứ thôi mà.

Cũng đừng trách Aika ác, so với những gì con ả Misumi và Touman đã làm với nó, đây chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.

"U... ừm..."

Dù không hiểu gì lắm nhưng Fujiwara Aichiru có cho Megumi một lời khuyên. Khi nhìn thấy sắc mặt Aika không tốt thì dù nó có nói gì cũng nên làm theo, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Vì vậy nên Megumi không dám trái lời.

Sau khi gọi cảnh sát và chờ bọn kia bị gô cổ, Aika kéo Megumi và Ijichi vào trong quán cafe Poirot cách đó không xa để chờ đợi.

Bây giờ là buổi sáng nên quán có hơi vắng người, nếu tính cả Aika, Megumi và Ijichi thì trong quán chỉ có vỏn vẹn năm vị khách.

"Chào mừng quý khách."

Cả ba đồng loạt ngồi xuống, gọi đồ uống cho riêng mình và không nói những lời thừa thãi nào cả.

"Ể? Aika-san, chị là Aika-san có đúng không?"

Aika nghe có người điểm danh mình thì ngước lên, đơ vài giây rồi suýt chút nữa thì chửi thề.

Mẹ nó, cái thế giới này điên rồi, hẳn là bé như lỗ mũi mới đi đâu cũng gặp như thế này.

——❖——

Chúc mọi người trung thu vui vẻ! Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình và bé Aika, mong rằng có thể đồng hành cùng mọi người càng lâu càng tốt <3

29.9.2023

[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển RộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ