Sáng hôm sau, Aika vác cái chân què đến lớp. Cứ phải đi cà nhắc rất khó chịu nên cái bản mặt nó có hơi khó ở một tí. Vì vậy nên mọi người đều có vẻ dè chừng khi thấy bản mặt đó của nó.
Xoạch.
"A, cậu ta tới rồi kìa."
"Tới rồi tới rồi, ác nữ người tốt."
"Không dễ gì có cơ hội thay đổi, vậy thì mọi người cũng đừng khắt khe quá."
"Khắt khe gì chứ!? Người ta nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà! Đừng có tin cô ta!"
Aika đần cả mặt, không biết mọi người đang nói chuyện về cái gì. Vừa mở cửa ra đã hứng trọn mấy chục cặp mắt với vô vàn biểu cảm khác nhau cùng với những lời bàn tán xôn xao, nó cảm thấy có lẽ nên quay người lại đi về và nghỉ học.
"A, Ai-chan! Coi nè coi nè!"
Hinata thấy Aika đến lớp thì hớn hở như trẻ con, nhanh chóng cầm điện thoại đã mở sẵn bài báo mới được đăng tải ngày hôm nay.
"Cái gì vậy Shouyou?"
Aika nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng ló đầu vào để nhìn. Bài báo đó viết về việc một tên tài xế sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông, và một cô bé đã không màng tính mạng bản thân để cứu một đứa nhóc. Kèm theo đó là một đoạn video.
Vâng, cô bé đó không ai khác chính là nó.
"Tốc độ đó tuyệt quá đi mất! Cậu làm thế nào vậy? Chỉ tớ đi, tớ cũng muốn có cái tốc độ ấy!"
Khoé môi Aika giật giật, chẳng biết nên nói gì trong trường hợp này. Lúc ấy nó làm trong vô thức nên cũng không nhớ được mình đã làm như thế nào. Nhưng ánh mắt của các bạn cùng lớp khi nhìn nó đã thay đổi rồi, đây cũng được coi là một bước tiến trong hành trình thay đổi của Aika đấy chứ nhỉ.
Cơ mà tên nào quay video lại vậy? Cứu người thì không cứu, bộ định quay lại cảnh cậu bé nát bấy mới hài lòng hay sao?
"Vào lớp rồi sao mấy đứa còn đứng đây?"
"A!?"
Aika giật mình, quay người lại thấy giáo viên môn toán đã đứng ở đó chờ để được vào lớp.
"Xin lỗi sens--"
"Xin lỗi, tôi mượn cô bé này một chút nhé!"
"Hể!? Ai-chan?"
Không để Aika nói hết câu và còn chưa vào lớp cất cặp sách, một bóng người đã phi tới nắm lấy tay Aika kéo đi trong sự ngơ ngác của Hinata và sự ngỡ ngàng không kịp phản ứng của giáo viên cùng các bạn.
"Cất cặp vào ngăn bàn giúp tớ nhé Shouyou!" Aika thảy cặp cho Hinata rồi để mặc mình bị lôi đi.
Khi nhìn rõ người đang kéo nó đi thì nó mới thôi lo lắng.
"Kanae-sensei, từ từ thôi, em bị què, đau chân quá không chạy nhanh được."
"Oh xin lỗi, chị... à không, cô quên mất."
"Chị?"
Kanae thả tay Aika ra rồi cười xin lỗi, sau đó cũng không cần sự đồng ý của nó mà cúi người xuống bế nó lên theo kiểu công chúa khiến nó hoảng hồn.
"Oái-- Sensei, cô làm gì vậy!?"
"Cứ im lặng và theo cô."
Kanae nháy mắt rồi cười thật tươi. Thấy vậy, Aika cũng không tiếp tục tỏ thái độ nữa. Chỉ là nó tò mò không biết vị giáo viên tiếng Anh này tính bế nó đi đâu.
Rõ ràng là nó và Kanae cũng chỉ là mối quan hệ giáo viên - học sinh bình thường thôi, nhưng sao ban nãy Kanae lại xưng là 'chị' nhỉ? Nó còn không biết mình đã từng gặp Kanae trước đây hay chưa nữa. Biết đâu đã từng biết nhau nhưng nó không nhớ thì sao?
Aika nhìn lên hai chiếc kẹp con bướm ở trên đầu Kanae, trí nhớ của nó bỗng xẹt qua một đoạn kí ức kì lạ nào đó trông rất lạ mắt.
Là nó, Shinobu-sensei và Kanae-sensei.
Ba người họ trong khung cảnh ấy mặc một bộ đồ màu đen, sau lưng là chữ "Diệt" viết bằng chữ Hán. Shinobu và Kanae vẫn như vậy, kiểu tóc và chiếc kẹp ấy vẫn như xưa. Chỉ là nó không hiểu, tại sao họ lại mang kiếm? Aika cảm nhận được rằng, sau những nụ cười tươi tắn ấy là những nỗi đau không ai thấu được.
Nhưng tại sao nó lại thấy khung cảnh này chứ? Nó và hai người họ thực sự có gặp nhau từ kiếp trước sao?
Kanae bế Aika đến phòng y tế, lúc này Shinobu cũng đang ở đó.
"Shinobu! Chị đem con bé đến rồi đây!!"
Shinobu giật mình xém chút nữa thì rơi lọ thuốc sát trùng. Cô nhìn lên chị mình với ánh mắt oán trách. Khi cô nhìn thấy Aika với vẻ mặt bất đắc dĩ thì nụ cười của cô bỗng cứng ngắc.
"Sao không đợi giờ nghỉ trưa vậy nee-san? Con bé còn phải học."
"Chị đã xin phép giáo viên của bé nó rồi." Kanae nháy mắt, "Chị muốn nói chuyện sớm nhất có thể."
Kanae đặt Aika ngồi xuống giường bệnh, còn mình cùng với Shinobu ngồi xuống cái ghế ở đối diện. Hai người họ thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong thâm tâm họ đang rất phấn khích.
"Ai-chan, em đã... nhớ ra được chuyện gì rồi sao?"
Aika nhíu mày khó hiểu, không biết tại sao Shinobu-sensei lại gọi mình thân mật như vậy, "Chuyện gì cơ ạ?"
Shinobu và Kanae nhìn nhau, sau đó Kanae lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra, mở bài báo kia lên và đưa cho Aika xem. Là cái bài báo mà Hinata đã cho nó xem ban nãy.
"Em đã sử dụng kĩ thuật hơi thở trước khi lao vào cứu cậu bé này mà. Em không nhớ gì sao?"
Aika lắc đầu, "Xin lỗi, lúc ấy em làm trong vô thức nên không nhớ gì cả."
Câu nói này đã trực tiếp đánh gãy tâm trạng hào hứng của hai chị em nhà Kochou. Họ cứ nghĩ nó phải nhớ ra được gì đó từ kiếp trước rồi mới sử dụng được kĩ thuật hơi thở cơ.
"À... nhưng mà, ban nãy em đã thấy hình ảnh kì lạ."
Aika nhìn ánh mắt mong chờ của hai vị giáo viên trước mặt mình thì không khỏi cảm thấy bối rối. Nhưng nó vẫn lựa chọn miêu tả cho họ nghe vì hình ảnh ấy có mặt hai người họ.
Nghe xong, hai chị em lại nhìn nhau.
"Tiến độ này dù có hơi chậm một chút, nhưng thôi." Kanae xoa đầu Aika, "Chị chẳng muốn ép buộc em nhớ lại chút nào."
"Chị đem trả em ấy về lớp đi nee-san." Shinobu nói rồi lầm bầm, nhưng khoé mắt đã đỏ lên, "Ai-chan đồ ngốc, sao chưa chịu nhớ ra nữa..."
Aika ngơ ngác, cũng rất muốn hỏi rằng, chúng ta thực sự biết nhau từ trước hay sao?
. . .
22.8.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển Rộng
FanfictionGiấc mơ dù có dài 70 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lại rất chân thực, thực đến nỗi khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình, nhưng có vẻ như có một số người thích đi làm phản diện cho cuộc đờ...