Chương 62.

1K 221 12
                                    

Nhờ có những lời động viên của Suna mà Aika không còn cảm giác sợ mình làm phiền bọn họ nữa. Nó cảm thấy, thực sự mình đã gặp được những người bạn tốt rồi.

Vì vậy nên hôm nay nó không từ chối mọi người đưa nó về như ngày hôm qua nữa.

"Không ngờ Tsumu và Samu cũng có mặt như vậy đó." Dọc đường về, nụ cười của Aika chưa bao giờ vụt tắt, "Dễ thương ghê~"

"Đừng cười nữa mà Aika..." 

Aika cứ cười tủm tỉm khiến Atsumu và Osamu ngại không biết giấu mặt vào đâu. Lo lắng cho người ta là được rồi, lại còn chạy vòng vòng quanh câu lạc bộ không cho ai tập luyện mới là chuyện đáng chú ý nha.

Dạo này có Aika nên Kita không mấy khi về chung với Aran nữa, thay vào đó là đám cáo con này. Hay chính xác hơn là ba chú cáo và một chú quạ nhỏ.

Nhưng mà, cảm giác này cũng không tệ lắm.

Suna thấy Aika đang dần mở lòng với mọi người hơn rồi, nên anh mới để im cho nó nói chuyện với anh em Miya, còn mình thì chuyên tâm chụp ảnh. Ảnh dìm song sinh Miya thì có thừa, nhưng Aika thì không có lấy một tấm ảnh dìm nào.

Anh khẽ liếc mắt lên nhìn cặp ba người đang nói chuyện vô cùng vui vẻ kia.

Đúng là vô tri lây qua đường không khí thật, nhanh như vậy đã khiến Aika gỡ bỏ lớp phòng bị xuống rồi.

Cứ nghĩ rằng câu lạc bộ bóng chuyền Inarizaki thì không có anti fan, nhưng không, vẫn có những người ghen tị với độ nổi tiếng và nhan sắc của họ.

Điển hình là lúc này, khi đứng đợi đèn xanh để qua đường, có một nhóm nam sinh đã đi ngang qua, "tiện mồm" bàn tán vài câu.

"Úi, kia là nhóm người ở câu lạc bộ bóng chuyền đúng không nhỉ?"

"Ừ, con bé nào kia?"

"Đám fangirls mà thấy có khi con bé đó bị xé xác không chừng. Hahaha."

"Kia là đội trưởng Kita nhỉ? Nghe nói lúc anh ta nhận chức đội trưởng đã khóc đó. Yếu đuối thấy sợ hahaha."

Nụ cười trên môi Aika tắt ngúm, tâm trạng vui vẻ bỗng nhiên tụt dốc không phanh bởi những lời nhận xét vô duyên của mấy người kia.

"Được rồi Aika, không cần để ý." Atsumu thấy vậy thì cũng thoải mái cho qua.

"Đúng vậy, chuyện thường ngày ấy mà." 

Osamu cũng chẳng có gì gọi là quá để ý, dù sao, đã có fan thì phải có anti fan chứ. Hai người các anh cũng không phải thánh thần hay gì mà chỉ có fan chứ không có anti được.

Biết là vậy, nhưng lời nhận xét về vị đội trưởng của bọn họ khiến Aika tức sôi máu. Kita-san mà yếu đuối sao? Con mắt chó nào của bọn nó thấy vậy?

Trước khi lấy lại kí ức kiếp trước, Aika đã ác và điên sẵn rồi. Sau khi lấy lại kí ức thì cái phần "điên" đó bị kìm nén lại và không được bộc phát thôi. Giờ đây, bởi những lời nhận xét đó mà Aika không muốn kìm nén nữa mà lao vào đánh nhau với lũ đó một trận đấy.

"Đợi em."

Bọn họ rất muốn nói, đợi em thì luôn sẵn sàng. Nhưng khi thấy Aika mặt mày tối sầm tiến lại gần đám nam sinh kia thì bọn họ lại muốn ngăn lại.

"Khoan đã--"

"Này mấy anh gì ơi."

Nhưng Aika đã bắt chuyện với đám kia trước rồi. Bọn họ nghe thấy tiếng gọi thì dừng cười, đồng loạt xoay người lại nhìn xem ai đã gọi mình.

"Là con bé ban nãy đứng cùng hội Inarizaki." Một tên trong số đó huých tay đứa có vẻ là cầm đầu cả bọn.

"Nhìn kĩ mới thấy, xinh thật."

"Có chuyện gì không em gái?" Một tên khác trong hội cười đểu trông vô cùng sở khanh.

"Không biết mấy anh đã có người yêu chưa nhỉ?" Aika vẫn giữ nguyên nụ cười giả trân trên miệng mình, đầu thầm tính toán.

Bọn họ có tổng cộng năm người, có lẽ cũng là trai thể thao nên trông cũng cao to và cơ bắp. Nếu như đánh vào hạ bộ thằng đầu tiên thì bọn kia sẽ lao lên ngay, vì vậy phải đánh phủ đầu cả hai thằng.

Kita và ba chú cáo nhỏ vẫn còn đứng ở gần đó, quan sát xem Aika định làm gì. Nếu như bọn kia mà dám động thủ thì bọn họ sẽ lao ra ứng cứu cho nó ngay.

"Chưa á bé." Hắn nói rồi cười thành tiếng, "Muốn xin Line bọn anh hả?"

Aika vẫn híp mắt cười, "À không, em chỉ muốn nói là chưa có là phải."

"Vô duyên vậy sao có bạn gái được."

Atsumu và Osamu tự bịt miệng mình để không cười thành tiếng, còn Suna thì giơ điện thoại lên chụp tách một cái bản mặt giả trân của Aika.

Aika giơ ngón giữa, "Chắc là chúng mày thảm hại lắm, tại vì thua kém nên mới đi nói xấu sau lưng người khác. Cỡ chúng mày không được bằng một phần mười của Kita-san đâu, nói xấu sau lưng lại còn để tao nghe được."

Aika không thèm kính nể gọi anh nữa, chuyển sang "mày - tao" vô cùng chợ búa, "Thay vì dành thời gian để nói xấu người khác, tao nghĩ chúng mày nên xem lại cái nết của bản thân đi. Kẻo sau này cô nào vớ phải chúng mày thì khổ."

"Mày!"

Tên hứng phải mấy câu chửi vừa rồi của Aika tất nhiên sẽ không chịu được. Hắn giơ nắm đấm lên, thấy vậy, đám cáo cũng thôi cười, nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị lao ra ứng cứu cho Aika.

Nhưng hắn còn chưa kịp vung nắm đấm thì Aika đã nhanh chân hơn và cho một cước vào bụng khiến hắn phải cúi gập người như một con tôm vì đau đớn. Còn đám nam sinh đứng ở phía sau vẫn còn đang load những lời Aika vừa mới nói.

"Giũa lại cái nết rồi hẵng ra đường nhé, bốc mùi quá rồi. Chưa có đủ trình để nói chuyện với chị đâu ha." Tên kia còn định lao lên đấm nhau một trận với Aika, nhưng khi bắt gặp đôi mắt xanh đã tối đi vài phần tràn ngập sát khí kia, hắn bỗng cảm thấy rén.

"Thảm hại lắm mới dìm Kita-san xuống bằng mấy lời như vậy đấy."

Aika nói rồi chạy lại chỗ đám cáo đang đứng.

"Đèn xanh rồi kìa mọi người, sang đường thôi."

"Ừ... ừm..." Atsumu và Osamu vẫn còn ngơ ngác trước những gì Aika vừa mới làm, Kita cũng ngạc nhiên không kém.

Tự nhiên thấy Aika cũng ngầu...

. . .

Bão ngày 2: 6/1/2024

[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển RộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ