[Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một phép màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá*.]
[Trân trọng khi còn có thể, từ giờ ta và ngươi sẽ không còn gặp nhau nữa.]
Dứt lời, Aika không còn nghe thấy gì ở trong đầu mình, có vẻ như vị thần đó đã đi khuất rồi. Bây giờ chỉ còn mình nó ở đây, đối mặt với thực tại khốc liệt tự tay nó thêu dệt lên.
Cũng do nó cả thôi mà, thời gian qua, những gì nó làm chính là đeo bám người khác mặc cho người ta khó chịu. Nghĩ xấu cho người ta mặc cho đó là những hành động tốt đẹp. Trút giận lên gia đình dù cho đó là nơi duy nhất chan chứa tình yêu thương dù nó có là ai đi chăng nữa.
"Mình... đúng là con ngốc mà..."
Aika lầm bầm ngồi đó, ngước ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một áng mây, nắng nhảy múa cùng chim muông trên những kẽ lá, gió vẫn hát cùng nhưng khóm hoa lay động tạo nên một bức tranh bình yên đến lạ.
Thực tại này là do chính nó tạo ra, kết quả này là do chính nó nhận lấy. Muốn thay đổi cuộc sống, trước hết phải thay đổi bản thân.
Mái tóc màu trắng này sẽ là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Aika. Nó sẽ không đi nhuộm lại màu đen hay màu gì khác, nó muốn khi nhìn vào mái tóc này, nó sẽ nhớ lại được lí do tại sao mình lại cố gắng thay đổi, nó sẽ nhớ lại rằng mình đã đơn độc trong quãng thời gian dài như thế nào.
Xoạch.
Aika ngước lên nhìn xem ai lại đến phòng bệnh nó, là một cô gái trông có vẻ rụt rè đi cùng với hai chàng trai mặt khó ở.
Sao nó quên được, đây là người nó đã đẩy từ tầng ba xuống...
Nakamura Nichika.
'Aika' có nghĩ là màu xanh dương đậm, còn 'Nichika' chính là màu đỏ thẫm. Hai màu này vốn dĩ không hoà hợp khi đứng cạnh nhau, có lẽ cũng vì vậy mà Aika không bao giờ nghĩ đến việc hoà hợp với Nichika.
Nichika rất muốn làm bạn với Aika, nhưng năm lần bảy lượt đều bị nó gạt đi. Thậm chí, nó đã hãm hại cô bạn này không thương tiếc nữa chứ...
"E... etou... cậu tỉnh rồi hả Fujiwara-san..." Nichika rụt rè đặt giỏ hoa quả lên bàn, sau đó khẽ lui lại, "Tớ... tớ đến thăm cậu một chút thôi, chúc... chúc cậu chóng khoẻ..."
Aika khi nhìn thấy thành ý Nichika dành cho mình thì có chút cảm động, nhưng khi nhìn lên thấy vẻ mặt khó ở của Kageyama và Tsukishima thì cô lại cho rằng cô bạn này chỉ đang giả nai trước mặt mình.
Nhận ra bản thân lại suy nghĩ xấu cho người khác, Aika cấu một phát thật mạnh vào đùi mình để lấy lại cảm giác.
"Con mẹ mày Aika, tỉnh ngộ tỉnh ngộ... không được nghĩ xấu cho Nichika nữa..."
"Cám... cám ơn cậu." Aika cúi đầu khiến cả ba người ngạc nhiên, "Cậu dành thời gian đến thăm tôi, làm phiền cậu rồi Nakamura-san."
"H-Hể?" Nichika bất ngờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, "À, không có gì đâu Fujiwara-san, cậu đừng cúi đầu như vậy..."
Kageyama và Tsukishima khó hiểu nhìn nhau, sau đó lại nhìn cô gái tóc trắng kia bằng ánh mắt ghét bỏ kì lạ.
Trước khi vào thăm, họ đã hỏi qua tình hình sức khoẻ của Aika rồi. Bác sĩ nói nó bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương mạnh ở đầu, nên có thể sẽ có một số việc nó không nhớ. Bây giờ gặp, không ngờ tính nết nó lại thay đổi nhanh đến mức đó.
"Hôm nay ác nữ lại chịu cúi đầu cám ơn sao? Chuyện này lạ đấy."
"Phải phải, không lẽ lại có mưu hèn kế bẩn gì mới?"
Hai ông thần này đúng là lúc độc mồm độc miệng thì không ai bằng. Nói hai câu là khiến Aika tức muốn đứng phắt dậy chửi cho cả ba một trận đây mà.
"Nhịn... nhịn... Không được cáu, không được cáu... Thay đổi bản thân, kiềm chế cảm xúc... nhịn nào Aika."
"Kageyama, Tsukishima, đừng... đừng nói cậu ấy như vậy!" Nichika cáu với hai chàng trai bên cạnh mình.
Aika chính là luôn ghen ghét Nichika có được sự chú ý từ những người nó thích nên mới luôn tìm cách hạ bệ cô. Nhưng con người mà, họ thường có xu hướng đóng vai nạn nhân trong chính câu chuyện của mình. Nếu như bây giờ Aika không thay đổi thì mọi chuyện vẫn sẽ như trước mà thôi. Nó đã quyết tâm thay đổi bản thân rồi, nếu đến cả việc tự thay đổi suy nghĩ nó cũng không làm được thì cơ hội sống lại coi như lãng phí.
Dù biết là bấu nhiều sẽ để lại vết bầm ở đùi, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để Aika có thể nhẫn nhịn, bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo trước khi nói. Cơn đau truyền đến từ đùi khiến nó bình tĩnh lại.
Hít một hơi thật sâu, và nở một nụ cười.
"Cám ơn nhé Nakamura-san, nhưng bây giờ thì tôi đã ổn rồi. Có lẽ một đến hai ngày nữa tôi sẽ quay lại lớp."
Nichika bất ngờ, đây là lần đầu tiên Aika nói chuyện bình tĩnh với cô, lại còn nở một nụ cười rất đáng yêu nữa chứ. Chết rồi, cái cảm giác tim đập nhộn nhịp này là cái gì?
Kageyama và Tsukishima còn bất ngờ hơn. Hai người họ vốn dĩ chỉ định nói khích vài câu để thử nó thôi. Nếu là Aika khi trước, khi nghe những lời khích tướng như vậy, chắc chắn sẽ đứng phắt dậy rồi chửi đông đổng vào mặt Nichika rồi.
Nhưng hôm nay không như vậy, hôm nay khác với mọi ngày. Aika trực tiếp lơ đi Kageyama và Tsukishima, nở nụ cười và điềm tĩnh nói chuyện với Nichika - những việc nó chưa bao giờ làm.
"A, vậy tớ về nhé... cậu nghỉ ngơi cho khoẻ..."
Nichika lúng túng kéo áo hai chàng trai đứng bên cạnh mình, thấy họ cứ đứng im bất động thì phải dùng hết sức để đẩy họ ra ngoài.
"Nếu cậu chấp nhận, tôi sẽ gửi đến cậu một lời xin lỗi đàng hoàng."
Aika lầm bầm, mượn gió gửi đến cô gái có mái tóc hồng đỏ với nụ cười rực rỡ kia. Và chỉ mình cô nghe được mà thôi.
Nichika quay mặt lại, ánh nắng lấp lánh trên đôi mắt ấy, cô nở một nụ cười chân thành.
"Nếu là Fujiwara-san thì lúc nào tớ cũng chấp nhận hết!"
Aika ngạc nhiên nhìn bóng dáng thiếu nữ ấy rời đi, và trong phút chốc, trong mắt cô chỉ còn lại bóng lưng của thiếu nữ ấy mà thôi. Chỉ một mình cô ấy chứ không ai khác.
Hoá ra, khi không còn trai ở trong mắt, Aika lại có thể nhìn cô gái mình từng ghét cay ghét đắng bằng một ánh mắt khác như thế này.
Nó cười.
Cô ấy tha thứ cho những việc nó đã làm, không có nghĩa là nó sẽ tha thứ cho chính mình.
. . .
*Brian Dison
18.8.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển Rộng
FanfictionGiấc mơ dù có dài 70 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lại rất chân thực, thực đến nỗi khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình, nhưng có vẻ như có một số người thích đi làm phản diện cho cuộc đờ...