Khi sắc trời chuyển tối.
Aika uể oải cùng ông ngoại trở về nhà.
Tập bóng chuyền đúng là mệt chết đi được. Bình thường nó tập kiếm đạo với Sanemi cũng không mệt như thế này. Có khi nào là do nó đã quen với cường độ luyện tập đó rồi nên mới không cảm thấy mệt bằng chơi một môn thể thao mới không? Chơi một môn thể thao mới vừa phải dùng não vừa phải vận động cơ thể, Aika sắp chết khô rồi.
"Haha, phấn chấn lên nào Ai-chan, cháu phải tập thể dục thể thao nhiều vào mới khoẻ được!"
Ông Fujiwara nhìn bộ dạng chán nản của nó thì cười lớn, tay vỗ bồm bộp vào lưng nó. Có lẽ ông đã quên cháu gái cũng ông cũng là một thầy cúng giống ông trong phút chốc rồi.
Khoé môi Aika giật một cách vô cùng bất đắc dĩ. Nó không phải kiểu người năng động yêu bóng chuyền như Hinata đâu. Chơi bóng chuyền có một lúc mà nó cảm thấy rã rời cả người rồi. Bắt nó thể dục thể thao nhiều chắc nó không chịu nổi mất.
"Vâng..."
Nhưng bây giờ nó cũng chỉ biết đáp lại ông như thế này thôi.
Dù sao thì hiện tại nó đang là một chú thuật sư mà, việc có một thế chất tốt để có thể trụ lại trong một trận chiến là rất cần thiết.
Nhưng nếu phải so sánh giữa bóng chuyền và kiếm thuật, Aika sẽ không ngần ngại chọn kiếm thuật. Tại sao á? Tại vì đối với nó, bóng chuyền khó hơn kiếm thuật nhiều.
Aika cứ nghĩ ông bà sẽ ở lại chơi vài ngày, dù sao thì bây giờ cũng tối muộn rồi mà. Nhưng không ngờ, ông bà lựa chọn lên xe về ngay trong đêm.
Trước khi đi, ông Fujiwara đã đưa cho Aika một cây sáo ngọc.
"Đây. Một cây sáo mới toanh. Ông tốn một khoản kha khá để mua tặng cháu đấy." Ông Fujiwara cười nhe cả răng, "Dù sao thì Ai-chan cũng cần có một vũ khí của riêng mình chứ nhỉ."
Aika ngơ ngác nhận lấy cây sáo, rồi lại ngơ ngác nhìn cây sáo trên tay mình. Trông nó có màu tươi hơn cây [Không Điệp] mà Aika đã từng dùng.
"Đẹp lắm đúng không Ai-chan?" Như đọc được suy nghĩ của con gái, Aichiru lên tiếng, "Đẹp hơn và cũng mạnh hơn nữa. Cây sáo này có năng lực khác hoàn toàn [Không Điệp], tên của nó là [Thần Sương]."
"Ồ..."
Aika ồ một tiếng, ngắm nghía cây sáo trên tay mình. Đây là chú cụ, là vũ khí của riêng nó chứ không phải của ai khác.
Tên phèn thì vẫn phèn, cái tên [Thần Sương] còn phèn hơn cả [Không Điệp] nữa chứ. Nhưng nó phải chấp nhận thôi, mạnh là được rồi.
"Thế nhé, chúc cháu không bị "lên đường" sớm giống như bố của cháu."
"..."
Ông bà chúc nó một câu như vậy xong thì lên xe quay trở lại Hyogo khiến Aika câm nín.
"Lên đường" là sao chứ? Hai người họ đang trù nó chết sớm đấy à!? Nhưng Aika chỉ đành nuốt ngược sự bức xúc vào trong vì hai người bọn họ đã lên xe đi về rồi.
"Nhưng con đang muốn luyện kiếm hơn ạ."
Aika nhìn chằm chằm cây sáo một hồi mới lên tiếng với mẹ.
Hiện tại, nếu như chỉ dựa vào thuật thức thì nó không thể sống sót nếu như vô tình đụng độ nguyền hồn có cấp bậc cao hơn được. Chính vì lý do muốn sống sót nên Aika mới lựa chọn luyện tập kiếm thuật trở lại và chịu đựng gian khổ để mạnh hơn mỗi ngày.
Vì vậy nên nó mới cần một chú cụ là thanh kiếm katana giống như kiếp trước của mình.
"Hmm..." Aichiru có vẻ đăm chiêu, "Cái này thì con phải hỏi Satoru chứ mẹ cũng không biết."
Gojo là người nói muốn tặng Aika một thanh kiếm, thế nên Aichiru cũng không tốn công đi tìm kiếm làm gì nữa. Ngược lại, sáo là thứ rất dễ vỡ nên cô đang đi tìm một loại sáo tốt để làm quà tặng con gái nhân dịp nó bước chân vào Cao chuyên. Vì cô sợ trong một trận chiến, cây [Thần Sương] kia bị vỡ thì Aika khó có thể thi triển thuật thức được.
"Tên khó ưa đó muốn tặng con một thanh kiếm mà, chắc là ngày con nhập học ổng sẽ đưa cho con thôi."
Aichiru nhún vai.
Aika nhìn mẹ bằng ánh mắt khó nói. Dù cô luôn bảo rằng Gojo là một tên khó ưa, nhưng cứ có việc cần nhờ là y như rằng cô sẽ nhớ đến "đàn em thân yêu" của mình đầu tiên. Cũng như khi có việc quan trọng thì người mà Gojo tin tưởng giao lại là Aichiru, cô sẽ được nhớ đến đầu tiên. Mối quan hệ của họ có vẻ khá tốt.
Thế mà mẹ của nó cứ mở miệng ra là sẽ nói xấu Gojo-san, không chê người ta nhiều tiền thì cũng chê người ta hậu đậu không biết làm gì ngoài đánh nhau với nguyền hồn.
Mà sự thật thì Gojo chưa có vợ con gì nên việc gì anh ta phải ân cần cẩn thận như Aichiru chứ. Với lại, Gojo là chú thuật sư mạnh nhất đương thời nên chuyện anh ta giỏi nhất là đấm nguyền hồn là đúng rồi. Người ta mạnh thì người ta có quyền mà.
Aichiru biết con gái mình đang suy nghĩ cái gì, vì vậy nên cô mỉm cười, "Thế, có sáo mới rồi, hay đi khởi động vài con nguyền hồn cho nóng người nhỉ, Ai-chan?"
Aika nhìn nụ cười của mẹ, lòng tự cảnh báo có điềm không lành.
"Thôi ạ, haha, khuya rồi đi ngủ thôi mẹ ơi."
Trời chưa khuya lắm, nhưng mà để trốn thì Aika cứ nói như vậy đã.
Không chờ Aichiru trả lời mà nó chạy biến lên tầng luôn. Ở lại thêm một giây phút nào nữa nó sợ mình sẽ bị lôi đầu đi thanh tẩy nguyền hồn mất.
"Xì, con nhóc này."
. . .
Aika à một con nhỏ phá của =)) cây sáo mới kia ae đoán xem bao giờ nó vỡ
21.6.2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển Rộng
FanfictionGiấc mơ dù có dài 70 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lại rất chân thực, thực đến nỗi khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình, nhưng có vẻ như có một số người thích đi làm phản diện cho cuộc đờ...