Chương 29: Kamo Takeshi

1.7K 307 21
                                    

Chớp mắt một cái, nửa ngày còn lại đã trôi qua, đã đến lúc các câu lạc bộ bóng chuyền từ các trường phải tạm biệt nhau để ra về.

"Cám ơn mọi người!"

"Cám ơn!"

Trước khi về, huấn luyện viên của Karasuno và Nekoma có nán lại một chút để nói chuyện với nhau.

"Lần sau gặp lại là trại huấn luyện mùa hè tuần sau nữa nhỉ?" Nekomata khoanh tay cười.

"Vâng, xin được ông giúp đỡ ạ." Ittetsu cúi đầu.

"Lần này là chơi thật đấy." Nekomata không híp mắt như thường ngày mà nghiêm túc cười, "Đây sẽ là kì huấn luyện dài hơi đầu tiên và cũng là cuối cùng trước vòng loại giải mùa xuân."

"Vâng."

"Với lại, lần tới lại kêu con bé Aika qua làm quản lý nhé~" Nekomata xoay người đi, "Ta cảm thấy khá thích cô bé đó."

"Cái đó, tất nhiên rồi ạ."

Ittetsu cũng không từ chối.

Aika phía bên này xốc lại balo trên vai mình, chuẩn bị đi thì bị gọi lại.

"Ai... Fujiwara!"

Nó quay đầu lại, thấy Yaku đưa điện thoại ra.

"Cho anh xin Line và số điện thoại của em được không? Đ-để tiện liên lạc ấy..."

"Ồ... được thôi." Aika để ý thấy mấy lần Yaku muốn gọi tên nó rồi, nhưng hình như sợ nó giận nên bẻ lái qua gọi họ, "Cái đó... nếu anh muốn gọi tên em thì cứ gọi đi."

"Hể? Được không?"

"Vâng, không sao đâu ạ."

"Bắt quả tang Yaku của chúng ta đánh lẻ nè." Kuroo từ đâu chui ra choàng tay qua vai Yaku, sau đó cũng đưa điện thoại ra một cách ngại ngùng, "Ừm... Anh xin nữa được không?"

"Ồ." Aika mặt đơ kêu lên một tiếng, "Ừm, vâng."

"Cậu mà cũng có cái vẻ mặt này à?" Yaku cau có, sau đó thúc một cú vào bụng Kuroo.

"Ặc--"

"Tớ nữa, Aika." Kenma thì không kiêng dè gì, trực tiếp gọi thẳng tên nó luôn, "Tiện rủ chơi game."

"Hey hey hey! Mấy con mèo kia ăn mảnh đấy à!?" Bokuto kéo Akaashi chạy tới, "Bé Ai quên mất anh đấy phải không? Không chịu đâu!!"

"Hơi ngại nhưng mà, anh cũng muốn xin Line của em." Akaashi mặt không đổi sắc đưa điện thoại ra, nhưng vành tai thì hơi đỏ rồi.

Trong đầu Aika bây giờ chỉ toàn mấy dấu chấm hỏi.

Ngày đầu tiên đến đây thì Aika nhớ ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào mà. Bây giờ ra về thì hết người này đến người nọ chạy ra xin phương thức liên lạc của nó, làm nó cảm thấy hơi lạ lẫm.

Trong hai ngày vừa qua, nó có làm cái gì đâu? Không thể hiện gì quá khích, cũng không bịa chuyện thanh minh cho bản thân.

Vậy mà mấy người ở đây vẫn tự động thay đổi cách nhìn về nó sao? Nếu thực sự là như vậy thì tính cách của bọn họ cũng tốt quá rồi đó. Xét đến những chàng trai khác, có lẽ là không thể suy nghĩ thoáng như họ được. Điển hình là mấy người nào đó giới bất lương.

[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển RộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ