Sa... Sanemi-san?
Aika ngơ ngác nhìn bóng hình màu trắng quen thuộc trước mắt mình, chắc là nó bị hoa mắt mất rồi, Sanemi sao lại ở đây được chứ. Anh ấy vẫn còn sống mà, sao lại xuất hiện trước mắt nó như ma thế này được.
Chắc vậy, chắc là nó bị nguyền hồn kia đánh đến mức sảng luôn rồi.
"Không muốn chết thì thiếu gì vũ khí đâu chứ?"
Nó ngơ ngác nhìn Sanemi, anh không cáu gắt lớn giọng như thường ngày. Nhưng lời anh nói là ý gì? Vũ khí của nó chỉ có cây sáo ngọc [Không Điệp] mà mẹ đã tặng, mà bây giờ thì nó vỡ mất rồi còn đâu.
Sanemi cười khẩy, "Máu của mày."
Dứt lời, Sanemi biến mất, mà máu của Aika đột ngột có chuyển biến, cứng lại rồi đâm xuyên qua mọi ngóc ngách trên cơ thể của nguyền hồn đang áp đảo nó.
Máu của Aika giống như gai của mấy con nhím vậy, bắn ra tứ phía trở thành gai nhọn.
Con nguyền hồn khiến Aika khổ sở, bây giờ lại gào lên trong đau đớn. Nó quăng Aika đi chỗ khác, cố gắng né những chiếc gai máu đang khiến nó đau đớn kia.
Mà Aika, hiện tại không còn sức để chống đỡ cho cơ thể đỡ bị va đập nữa, cứ vậy để con nguyền hồn ném mình đi.
Kì lạ, nó lại không cảm thấy đau. Thứ đang cảm nhận đau đớn lại là con nguyền hồn kia cơ.
"Ahahaha... mày đau đớn lắm đúng không? Đau lắm đúng không?"
Aika đứng dậy khỏi đống đổ nát, ngẩng mặt lên rồi cười lớn. Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy hào hứng hơn là thấy đau, nó thấy thích thú khi con nguyền hồn kia đau đớn.
"Arghhh--- khốn kiếp... khốn kiếp..." Con nguyền hồn vặn vẹo thân người, những cột gai máu theo sự điều khiển của Aika mà tan ra, để lại trên người nguyền hồn rất nhiều lỗ to nhỏ khác nhau, "Đau quá... đau quá!!"
"Ahaha, trông mày đẹp lắm đấy~"
Aika hơi híp mắt cười, nó đưa tay lên vuốt những lọn tóc trắng, lúc này đã nhuộm đỏ bởi máu của nó, ra phía sau rồi cười khúc khích vô cùng quỷ dị.
Nhờ gợi ý của Sanemi, cùng với khao khát sống của Aika, nó đã điều khiển máu của mình trong vô thức. Vô thức truyền chú lực vào rồi vô thức điều khiển nó theo ý muốn của chính nó.
Con nguyền hồn gục xuống, nhưng bàn tay nó không đủ lớn để che hết những cái lỗ trên người.
Nhưng Aika lại cảm thấy không đủ. Nó thấy vẫn chưa đủ, nó muốn nhiều hơn. Cái trò dùng máu để xiên mấy con nguyền hồn này vui thật, nó cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Sao nào? Nãy mày đánh tao ghê lắm cơ mà? Sao bây giờ nằm một đống thế?"
Tiếng cười khúc khích của Aika vang vọng khắp không gian, khung cảnh tối đen lại pha thêm tiếng cười trông vô cùng quỷ dị.
Hahaha...
"Mày nghĩ tao chỉ có vậy thôi sao? Thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí nếu như tao muốn." Aika từng bước tiến lại gần con nguyền hồn đang vặn vẹo trong đau đớn kia, "Kể cả máu của tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển Rộng
FanfictionGiấc mơ dù có dài 70 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lại rất chân thực, thực đến nỗi khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình, nhưng có vẻ như có một số người thích đi làm phản diện cho cuộc đờ...