Chương 76.

771 200 3
                                    

Kita ngồi học ngay trong căn phòng ấy luôn, để nếu như Aika có cần cái gì đó thì anh còn có thể nhanh chóng tiếp tế được.

Trong thời gian nó ngủ, anh có thể tranh thủ học một chút. Dù sao thì anh cũng không có việc gì làm.

"Uống từ từ thôi em."

Kita nhẹ giọng nhắc nhở, sợ nó bị sặc nước. Anh nhìn vào nhiệt kế, lần đầu là 39 độ, lần này là 38 độ, nó đang có dấu hiệu hạ sốt rồi nên anh có chút yên tâm. Cứ theo cái đà này thì qua ngày hôm nay nó sẽ khỏi sốt thôi. Anh còn định nếu như nó không hạ sốt thì sẽ đưa nó đến bệnh viện.

Bổ sung thêm nước và chuẩn bị cho giấc ngủ tiếp theo, Aika đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Nhưng nó vẫn còn cảm thấy đầu mình hơi nặng một chút, chắc là do chưa khỏi ốm hẳn.

"Xin lỗi anh, Kita-san. Đã làm phiền ngày nghỉ của anh rồi..." Aika hối lỗi nói.

Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng tự nhiên nó lại lăn quay ra ốm, đã thế lại còn nhằm đúng cái lúc không có ai ở nhà nữa chứ.

Cũng may là có Kita-san, nếu không, nó cũng không biết hiện tại tình trạng của mình ra sao nữa.

"Không sao." Kita mỉm cười xoa đầu nó, "Anh không thấy phiền đâu. Em đi ngủ đi."

Kita đặt cái cốc thủy tinh lên bàn, sau đó quay sang đẩy nhẹ vai nó nằm xuống, rồi thì kéo chăn lên đắp ngang cổ nó.

"Kita-san, nóng lắm..."

Kita không nói gì, nhìn nó đang được đắp chăn kín mít từ đầu đến chân.

"Em có thể gọi tên anh." Lát sau, anh mới lên tiếng, "Và, em phải ra nhiều mồ hôi mới sớm khoẻ lại được."

Aika chớp đôi mắt có phần lờ đờ của mình, lòng thắc mắc rằng không biết tại sao anh lại nói về vấn đề này. Lần trước là Suna, lần này lại là Kita.

Nhưng mà thôi, Aika cũng không quá đặt nặng vấn đề gọi tên cho lắm.

"Shinsuke-san..."

"..."

Kita có vẻ không hài lòng, nên nó nghĩ rằng anh không thích cái tên đó.

Aika chớp mắt thêm lần nữa, đang ốm mà phải suy nghĩ nhiều khiến đầu nó hơi đau, "Shin-san?"

Mặt Kita lúc này có ý cười nhàn nhạt, có vẻ anh khá thích được gọi tên tắt như thế này.

"Được rồi, em ngủ đi, ngủ ngon."

Anh đưa tay xoa đầu nó, và Aika thì lại rất hưởng thụ.

"Anh cũng có thể gọi tên của em, Shin-san."

"Ừ."

Kita quay lại bàn học, Aika ngắm dáng vẻ nghiêm túc của anh một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ, một lần nữa.

Nghe tiếng thở đều đặn của Aika, sau đó chắc chắn rằng nó đã ngủ thì anh mới đứng dậy. Kita đặt hai hộp kẹo trên bàn, gần tầm với của Aika, rồi cầm cốc nước đi xuống dưới tầng.

Lúc mới gặp, Kita còn nghĩ Aika là một người năng động vì vẻ ngoài của nó và không thích hợp với một người trầm tính như anh.

Nhưng anh không ngờ Aika cũng khá là trầm tính, có xu hướng cố gắng làm hài lòng người khác nữa cơ. Sau khi tiếp xúc lại với anh em Miya sau một thời gian dài, nó mới bắt đầu mở lòng với mọi người ở Inarizaki thêm chút.

Không ngờ nó cũng có mặt đáng yêu như thế này, còn biết làm nũng anh cơ đấy.

. . .

Không ngoài dự đoán của Kita, chiều đến một cái là lũ cáo nào đó kéo nhau đến nhà Aika liền.

"Xin chào Kita-san! Cám ơn anh đã chăm sóc cho Aika!"

Atsumu giơ một tay lên làm động tác chào hỏi, sau đó bị Osamu đánh một phát vào đầu.

"Mày làm như mày là mẹ của em ấy không bằng." Cái gì mà cám ơn chứ, nghe giống như lời của phụ huynh vậy. Mà Aika thì không muốn có một vị phụ huynh như Atsumu đâu.

"Cái gì? Tao chỉ đang thể hiện sự quan tâm của mình thôi biết không!?" Atsumu lớn tiếng.

"Ừ, và cách mày nói khiến mày giống như đang làm mẹ của em ấy vậy."

"Không bao giờ! Nếu được tao đã đến chăm sóc cho Aika rồi!"

"Ai chăm chứ con lợn nhựa Tsumu mà chăm là chỉ có banh chành thôi."

Anh em Miya lại cãi nhau như mọi ngày, và phóng viên nghiệp dư Suna thì đã trực sẵn cái điện thoại, chuẩn bị sẵn sàng chụp ảnh dìm của hai anh em sinh đôi nổi tiếng trong trường.

"E hèm."

Kita hắng giọng, vẻ mặt không hài lòng khi hai đứa gây gổ với nhau trước cửa nhà Fujiwara vô cùng ồn ào.

"Aika vừa mới ngủ dậy, mấy đứa nói to thế sẽ khiến em ấy nhức đầu." Kita nghiêm khắc nói, "Còn ồn ào là anh sẽ đuổi về đấy."

"Biết chưa?"

"Vâng."

Cả Suna lẫn hai anh em Miya đều không hẹn mà đồng thanh.

Kita gật đầu hài lòng, né người sang một bên để ba đứa đi vào bên trong.

Vì mấy đứa nó đã hứa là sẽ không gây mất trật tự nên anh mới cho vào thăm, nhưng với điều kiện là phải đeo khẩu trang để đề phòng bị lây bệnh.

"Huhu xin lỗi em, chắc là hôm qua anh sấy tóc cho em không kĩ..."

"Có chắc là hôm qua em tắm bằng nước nóng không thế?"

"Thôi, ráng ăn uống điều độ rồi uống thuốc, chóng khoẻ nhé Aika."

Nãy giờ chỉ có hai anh em nhà này nói, còn Suna vốn dĩ là một người trầm tính nên anh không nói gì nhiều. Anh chỉ giơ sẳn cái điện thoại của mình để không bỏ lỡ bất cứ tấm ảnh dìm nào của hai người họ. Điều này khiến Aika phải phì cười.

Có người quan tâm đúng là một cảm giác tốt.

Aika càng ngày càng quý bọn họ.

. . .

Bão ngày 7: 11/1/2024

[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển RộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ