Từ trong nhà vệ sinh hắn bê một chậu nước ấm đủ dùng rồi đặt xuống nền nhà.Mặt vẫn lạnh băng không chút cảm xúc khiến nhóc con kia run cầm cập. Taehyung cất chất giọng vốn đã trầm khàn nay càng lạnh lùng hơn:
-"Nằm xuống"
Vừa nghe thấy thế , hai mắt cậu rưng rưng như sắp khóc.Đầu mũi đỏ au , hai má phiếm hồng thêm với tiếng thút thít đang cố gắng nuốt vào trong.Dù vậy Kookie vẫn nằm xuống, nhưng lại là nằm úp.Mặt tì xuống chiếc gối mềm mại, hai tay run lẩy bẩy , mung xinh hơi nhô lên. Giọng mè nheo, non nớt như mèo con thỏ thẹ , nhẹ nhàng mà vang lên :
-"Hức hức... H-hyungie ơi đừng hức .. đừng đánh bé a .B-bé hức ... bé biết lỗi rồi . Huhu đau lắm hức ..." Từng tiếng nấc cứ vang lên , đôi mắt nay đã ngập nước . Dù hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhưng biết bảo bối đang khóc rất nhiều vì gối đã ướt hết vỏ bên ngoài rồi kìa.
Kim Taehyung vừa thấy thương nhưng cũng rất nhanh chấn chỉnh lại tinh thần thép mà nói:
-"Tôi có nói là đánh em hay sao ? Nằm ngửa lên."
Giọng hắn trở nên nhẹ nhàng hơn hồi nãy mới khiến cậu cảm thấy an tâm hơn mà ngửa người lên.Hắn nhanh chóng vò chiếc khăn mềm mại làm bằng vải xịn đã thấm nước rồi gấp gọn lại để lên trên vầng trán trắng của cậu.Đôi bàn tay dài trông khoẻ khoắn rất nhanh cởi cúc áo đầu tiên của cậu ra . Hơi giật mình mà nắm tay hắn ngưng lại, môi xinh mấp máy khẽ hỏi:
-"T-Taetae làm gì thế a, s-sao lại phải c-cởi áo ra ?"
Nói đến đây mặt bánh bao đã đỏ ửng hết cả lên rồi, khuya rồi mà nhà hắn vẫn có bé mặt trời dễ thương nhất hành tinh đấy nhé.Nhưng lần này Kim Taehyung rất quyết tâm phải mạnh tay giận bé một lần thì cậu mới chừa được.
-"Lau qua người cho em , cả ngày nay em đã tắm gì đâu ? Định để người bẩn như thế rồi đi ngủ sao?"
Dù bé con rất ngại nhưng nghĩ đến việc người mình bẩn thì tí nữa sẽ không được ôm hắn ngủ làm cậu đành chấp nhận xấu hổ một lần vậy.
-"Dạ..."
Hắn tiếp tục cởi những nút áo tiếp theo cho đến hết liền nhẹ nhàng nâng lưng cậu lên một chút để thuận nhấc chiếc áo khỏi người . Làn da trắng nõn , mịn màng như da em bé . À mà quên... bé con của hắn là em bé mà ? . Hai điểm hồng hồng trước ngực đập vào mắt hắn , yết hầu khẽ dịch chuyển lên xuống . Kim Taehyung phải nhịn nhiều lắm mới có thể kiểm soát được khi chứng kiến cảnh này. Món ăn ngon bày trước mắt rồi mà không được ăn thì đúng là phí thật, nhưng mà phải chịu thui vì bảo bối mới 17 tuổi.Tiếp đến hắn xắn ống quần của cậu lên cao ngang đùi , vì quần cậu mặc là quần ngủ lại còn rộng thùng thình nên xắn rất dễ mà không có khó khăn gì. Hắn với tay lấy chiếc khăn vừa để trên trán cậu rồi bắt đầu lau qua người.
Dù không trực tiếp cảm nhận bằng tay hắn cũng có thể cảm được độ mịn, đàn hồi da của cậu qua chiếc khăn kia.Như được tiếp xúc với nhiệt độ âm ấm của khăn mà bé khẽ kêu :
-"Ưm"
Chết hắn mất , cậu muốn hắn phải tự giải quyết nhu cầu hay sao vậy bảo bối.Lau qua phần ngực trắng hồng ,hai mắt hắn bị thu hút bởi hai điểm hồng kia mà toát lên một chút gì đó dục vọng . Bé con nãy giờ cứ ngại ngùng , khi hắn lau bằng nước ấm qua ngực liền không chịu được mà đưa tay lên che đi khuôn mặt bầu bĩnh đỏ như trái cà chua rồi khẽ nói :
-"H-hyungie ... đ-đừng nhìn, bé ngại l-lắm."
Không muốn cậu bị cảm lạnh nên hắn chỉ lau qua rồi vội vã mặc chiếc áo ngủ trắng rộng rãi kia vào cho người nhỏ rồi tiếp tục lau phần chân , đùi cho cậu.Đùi non trắng hồng khiến hắn không khỏi rời mắt nhưng vì biết bảo bối ngại nên hắn cũng chỉ liếc nhanh qua rồi nhìn sang chỗ khác.
Xong
Màn tra tấn Kim Taehyung đến đây là kết thúc.Đúng lúc đó Namjoon hyung gọi xuống lấy thuốc , hắn liền nhanh nhanh chóng chóng chạy ùa xuống dưới nhà lấy thuốc và đương nhiên không quên nói lời cảm ơn rồi chạy lên phòng.Vừa mở cửa thì xuất hiện một cục chăn bông nhô cao tròn ú ụ đang hơi động đậy trên giường. Còn ai ngoài omega dễ thương của hắn đây.Bước đến gần , ngồi xuống giường, dùng tay nhẹ nhàng gỡ chăn ra thì bị một lực kéo lại
-"H-hong bôi thuốc đâu huhu , x-xót lắm ...."
-"JEON JUNGKOOK"
Đột nhiên hắn quát lớn , lại còn gọi tên cậu chứ không phải như bảo bối,bé con, Kookie, bánh bao ,... nữa làm cậu giật mình mà suýt cắn vào môi.Mở chăn ra ngước lên thì nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của hắn , gân tay nổi lên cuồn cuộn . Bé khẽ nuốt nước bọt rồi định nói:
-"Đừng n-như vậy ạ , b-bé s-..."
Chưa kịp nói hết cả câu hắn liền nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu , đưa trước mắt xậu vết thương đã mưng mủ , da quanh chỗ bị thương vì thế mà đỏ hết lên .
-"Em không định bôi thuốc? Nhìn đi , vết thương của em nhiễm trùng rồi đấy.Em có biết nếu để lâu sẽ gây ra hoại tử là phải đi bệnh viện cắt thịt không ?HẢ?"
Bé nghe thấy cắt mổ là sợ xanh mặt , khóc lóc nỉ non :
-"L-là bé sẽ phải mổ ạ ? Không , không chịu đâu oaaaa"
-"Không phải mổ..." Hắn vừa dứt câu thì bánh bao liền ngẩng mặt lên hỏi:
-"T-thật sao ạ "
-"Nếu bôi thuốc sát trùng"
Miệng bé như nín bặt, không dám nói thành lời .Nhưng giữa xót và mổ thì cậu thà chọn bị xót còn hơn .
-"Taetae g-giúp bé bôi nha." Đôi mắt long lanh lại lần nữa đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc lạnh của Taehyung khiến hắn muốn gục ngã nhưng ...Không được , phải mạnh mẽ không được mềm lòng để phạt con thỏ nhỏ này.
Hắn liền bế cậu nhấc lên để trên đùi mình cho gương mặt thiên thần kia áp vào vai hắn . Bàn tay bị thương để sang một bên để dễ làm sạch hơn.
-"Đau thì cứ cắn vào vai tôi , sẽ xót vì nó nhiễm trùng rồi." Giọng hắn trầm ấm phả vào đôi tai kia rồi bắt đầu bôi thuốc.
Thật sự rất xót, thuốc sát trùng vừa được bôi lên miệng vết thương cậu đã cắn chặt môi , tay run lên vì đau mà dày vò góc áo của hắn .Dù Taehyungie nói có thể cắn vào vai hắn nhưng mà Kookie sẽ không làm thế , làm thế là hyungie bị đau đó.Nhìn thấy bảo bối trong lòng cứ run run , tiếng sụt sịt nơi đầu mũi liền quay mặt ra đằng sau thì thấy bé con đang cắn môi đến gần bật máu . Thấy vậy , Taehyung đặt nhẹ ngón tay dài lên vành môi kia khẽ tách ra rồi nói:
-"Đừng tự cắn môi như vậy, sẽ rất nguy hiểm.Yên tâm , cắn vai tôi, tôi không đau ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con của giám đốc Kim
Fanfiction^^ Hilu mn , thật ra truyện của tui đã đăng trên một group viết về fic Taekook khá lâu rùi nhưng bây giờ tui muốn có nhiều người quan tâm đến fic của tui hơn nên đăng lên wp . Đây là bộ truyện đầu tay tui viết nên có gì mong mn nhẹ nhàng với tui...