Khóc

677 23 0
                                    

  Nghe thấy hắn nói vậy , cậu nghe lời làm theo liền nhe răng làm lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh rồi cạp vào vai hắn.Bảo bối cắn cũng đau đấy....
  Sát trùng xong Taehyung liền lấy băng cá nhân bôi một ít thuốc lên rồi nhẹ nhàng dán vào tay cho cậu , còn nhẹ nhàng thổi phù phù vào miệng vết thương nữa.Từ góc nhìn của bé thì gương mặt hắn đẹp quá trời luôn, chiếc mũi cao kia như đâm vào tim bé một cỗi ngọt ngào rồi . Môi xinh cứ nhoẻn miệng cười thầm.Nhưng Kim Taehyung từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn không có gì thay đổi , chỉ dùng hành động thôi.
   Làm xong , hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh dọn dẹp bông băng y tế, cất thuốc,... để lại một cục bông đang háo hức ngồi chờ trên giường.Vậy là điều bé mong chờ nhất cả ngày cũng đến rồi.Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra , hắn liền thấy con thỏ nhỏ kia ngồi đắp chăn ngang ngực ở trên giường,hai tay dang rộng sang hai bên, nhắm mặt lại mà chu môi xinh chờ một điều gì đó.Hắn cũng lờ mờ đoán được cậu muốn gì , nhưng hôm nay chắc chắn phải phạt , không thể nhân nhượng.Bước tới gần giường, Taehyung nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh mặc kệ bé con vẫn đang nhắm mắt ngồi im.
  ....
  Sao lâu quá vậy ? Bé mỏi tay quá rồi nè ! Trong lòng thầm nghĩ, đôi mắt xinh đẹp khẽ mở một chút thì thấy hắn đã nằm xuống bên cạnh từ bao giờ , hai mắt nhắm lại , tay khoanh vào nhau trông rất nghiêm túc nhưng bé anh đào chắc chắn hắn chưa ngủ đâu nha.Hụt hẫng.... Hai tay hạ xuống , môi xinh cũng không chu lên nữa mà khẽ hỏi :
-"Ơ...TaeTae quên gì rồi ạ ....?" Ngón tay cậu cứ chọt chọt vào lưng hắn nhằm khiến hyungie chú ý vào mình.
-"...Không quên" Hắn đáp lại một cách ngắn gọn , giọng điệu đanh thép vang lên .
-"Nh-nhưng .... Hyungie chưa ôm ôm bé mò..." giọng nhỏ bé , thủ thỉ , như bánh đa nhúng nước của câu lọt vào tai hắn như làm nũng
-"Hôm nay tôi không ôm , em ngủ đi muộn rồi."
   ....
   Chả có gì ngoài chữ tủi thân để có thể miêu tả tâm trạng của Kookie bây giờ cả.Cả ngày hôm nay bé rất mệt , chỉ biết nằm ở nhà chờ hắn về mà mong được TaeTae ôm , TaeTae hôn , TaeTae chúc bé ngủ ngon ,... Vậy mà bây giờ vì cậu nên hắn rất giận , đến nỗi bé để ý thấy sắc mặt hắn cứ lạnh tanh , không giống những ngày thường gì cả.
   Cậu ngồi quay sang , đối diện với lưng hắn mà nói:
-"K-Kookie xin lỗi hyungie nhiều lắm , bé b-biết lỗi rồi ....T-TaeTae ôm bé ngủ được không ? B-Bé muốn ôm cơ ..." giọng cậu như nghẹn lại , đôi mắt cũng bắt đầu long lanh .Sắp khóc rồi...
   Nhưng đáp lại điều đó là không gian yên tĩnh , hắn chưa ngủ.Thật lòng nghe vậy vốn hắn đã mủi lòng từ lâu rồi nhưng Taehyung lần này rất kiên nhẫn,nghiêm khắc,phải phạt để lần sau bảo bối chừa không dám dấu giếm hắn nữa.
   Chẳng thấy hắn nói gì , bé con chỉ biết lặng lẽ mà nằm xuống.Dùng đôi bàn tay xinh đẹp kéo chăn lên gần cổ cho cả hai rồi dịch người lại gần Kim Taehyung để ngửi mùi hương hổ phách ấm nóng kia .Trẻ con mà , một khi đã muốn thì sẽ cố gắng làm tới cùng
-"Hyungie không ôm bé t-thì... hyungie hôn bé nhé ."
  .... Không có câu trả lời , không hành động , hắn vẫn nằm im nghe cậu nói
-"V-vậy.... Chúc bé ngủ ngon cũng được ..." Bánh bao cảm giác rằng bản thân bắt đầu không thể kiểm soát được cảm xúc nữa rồi , thật sự không chịu nổi khi hyungie lạnh nhạt như vậy.Sự hối hận khi dấu giếm hắn rằng mình bị thương lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.
   Tiếng sụt sịt mũi bắt đầu vang lên , dù không to nhưng nằm gần vậy hắn cũng có thể nghe được.Khẽ mở một bên mắt , Kim Taehyung liếc nhìn thấy bánh bao đang dùng đôi bàn tay trắng nõn để gạt những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai bên má phúng phính,miệng cắn chặt vào chăn ngăn tiếng khóc, nhịp thở cũng không đều vì nấc.
   Thương chết hắn rồi , nhưng nếu bây giờ hắn dỗ cậu thì có thể bé con sẽ tái diễn sự việc này , thật sự hắn rất lo.Sức khoẻ cậu đã yếu nên nếu bản thân bảo bối bị thương mà không nói thì sẽ rất nguy hiểm. Lúc đó trong đầu hắn thầm nghĩ:"Xin lỗi Kookie nhé, nhưng lần này tôi phải làm như vậy mới có thể giúp em nhận ra lỗi của mình được.Đừng khóc, tôi nhìn thấy xót lắm."
    Nhưng có lẽ do quá mệt nên chỉ cần ngửi thấy mùi hương hổ phách kia cũng có thể khiến cho cậu chìm vài giấc ngủ.Một lúc sau hắn quay sang , thấy omega xinh đẹp kia đã ngủ say rồi mới dám ngủ.
     3h sáng
     Đang ngủ ngon , đột nhiên Kim Taehyung cảm giác có gì đó cứ khẽ di chuyển mà mở mắt.Không biết con thỏ của hắn mơ thấy gì mà tự khóc , tay run cầm cập, môi tự cắn vào nhau đến đỏ tấy. Kookie choàng dậy trong tâm thế lo sợ khiến hắn cũng phải giật mình mà nhanh chóng ngồi dậy theo , đưa tay sau lưng vỗ vỗ an ủi.Gương mặt tựa thiên thần ướt nhẹp toàn nước mắt kia quay sang nhìn thấy hắn liền nhảy dựng lên , ngồi vào lòng ,vòng hai tay quấn lấy cổ Taehyung rồi áp khuôn mặt xinh xinh kia ra sau vai hắn , giọng điệu tỏ ra sợ hãi lắp bắp nói :
-"Hức ...hức ... hyungie ơi..." giọng nói cứ vang lên kèm tiếng nấc đã khiến Taehyung cảm giác được bé con khóc nhiều đến như nào
-"Ngoan , không khóc, tôi đây" đến nước này thật sự không thể giận nổi nữa, làm gì có alpha nào nhìn omega mà mình hết mực chiều chuộng khóc nấc lên vì sợ hãi mà chịu được cho nổi cơ chứ.
-"C-có phải hức .. có phải TaeTae thấy bé phiền lắm đúng không? Kookie xin lỗi nhiều lắm ... " thật sự nhìn bộ dạng này của bảo bối khiến hắn rất thương mà chỉ muốn vỗ về , dỗ ngọt thôi.
-"Kh..." chưa kịp nói hết lời , miệng hắn đã bị bàn tay nhỏ bé của cậu chặn lại vì  sợ ...nhỡ hắn nói " ừ " thì sao? chắc bé sẽ không chịu nổi mất.
-"B-bé biết , bé biết hức... bé ngốc . B-bé không thể như những người khác , bé hức... không thể đ-đi học ... hức... bé cũng không biết kiếm công việc để làm .Hức ... bé cứ như .... Một đứa phiền toái hức.. làm người khác khó chịu , vất vả nhỉ? N-nhưng TaeTae ơi , đừng bỏ bé được không....N-Nếu hyungie muốn bé sẽ đi làm , bé sẽ đi học, hông chỉ ở nhà chơi rồi chờ hyungie về nữa ... chỉ cần TaeTae đừng bỏ bé ... hức ... thôi.Kookie k-không muốn hức... quay lại trại trẻ hức..đâu.Các bạn ở đó hức...nói bé hức...là đứa ngốc, chả học giỏi , chả biết làm gì cả....oaaaaa"
   Ôi trời , phải làm gì với đứa trẻ đã mang trong mình một nỗi tủi thân , một vết sẹo ngỡ như chẳng thể xoá mờ vì bị bỏ rơi khi còn quá bé như vậy.Lần đầu tiên hắn luống cuống như vậy, không biết phải nói gì để người nhỏ hiểu lòng mình. Taehyung vỗ vỗ lưng rồi cất chất giọng trầm ấm vào tai cậu:
-"Kookie của tôi ngoan nhé , đừng khóc nữa , nào ... nào ngoan tôi thương."Nhưng dường như đứa bé chỉ đỡ một chút nhưng vẫn khóc rất nhiều, hắn liền nâng cằm cậu rời khỏi vai mà nhẹ nhàng áp bờ môi bạc hà lên trên đôi môi đỏ mọng kia.Nhẹ nhàng,từ tốn như lời an ủi , vỗ về mà hắn muốn gửi đến cậu
.Đến khi bánh bao khẽ đập tay lên vai hắn mới rời ra , không quên hôn vào chiếc má bánh bao nay ướt át vì nước mắt.
-"Nghe tôi nói này Kookie, tôi-Kim Taehyung thật lòng thương em.Sẽ không có chuyện tôi bỏ rơi em được chứ?Tôi cũng chưa bao giờ thấy em phiền phức .Em biết không bảo bối , mỗi lần đi làm về thứ tôi cần chỉ là cái ôm , nụ cười rạng rỡ trên môi của omega mà tôi yêu chứ không cần tiền bạc hay vật chất.Bánh bao hiểu đúng không ? Hôm nay là do tôi thật sự giận em , giận vì em làm mình bị thương mà không nói với tôi, sợ nếu tôi vẫn nhẹ nhàng thì sẽ có  sự việc như này tiếp tục tái diễn nên tôi mới tỏ ra như vậy." Những lời nói không hoa mĩ nhưng lại chân thực từ đáy lòng mà Taehyung muốn nói với cậu.Trái tim cảm thấy bị tổn thương của bé con như được chữa lành , nhỏ nhẹ nói:
-"Cho Kookie xin lỗi TaeTae nhé , bé hứa sẽ không có làn sau đâu a.Nhưng mà...hyungie đừng giận bé nữa được không?Taehyung lạnh nhạt , không quan tâm bé như vậy thật sự Kookie không chịu được ạ.."
-"Em nghĩ tôi còn có thể giận em nữa hay sao  con thỏ đáng yêu này , hửm?" Vừa nói dứt lời hắn liền đẩy nhẹ lưng cậu xuống giường rồi cù lét khiến bánh bao cười không thôi.
-"Haha , d-dừng lại TaeTae nhột quá ."
-"Thôi hôm nay tạm tha cho em đấy thỏ béo" chọc Kookie cười đúng là thú vui mà
-"Thỏ béo thì TaeTae vẫn nuôi đúng không?" Ai cho hyungie nói bé béo chứ, bé mũm mĩm đáng yêu như này cơ mà.
-"Vâng thưa bé con"nói rồi Kim Taehyung hôn "chụt" một cái vào đôi má trắng hồng , kéo chăn lên cho hai người rồi không quên hôn hờ lên vầng trán kia.
-"Ngủ ngon"
-"Dạ,hyungie cũng vậy"
  Nói rồi tiếng tắt đèn vang lên, trong căn phòng tối om đó có hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành.

Bé con của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ