Gặp nguy

232 15 0
                                    

Đúng như lời hẹn , 6h tối Kim Taehyung đã xách hai , ba túi đồ từ trung tâm thương mại để chuẩn bị về nhà . Áo lót hắn mua cho KooKoo đều thuộc hãng tốt hết , mặc sẽ rất mềm mà không gây cảm giác vướng víu... và Taehyung còn mua thêm một thứ đặc biệt nữa , nó nhỏ nhắn đến mức nằm trọn trong túi áo vest của hắn . Nhưng mà món quà này phải chờ đến sinh nhật của bé con hắn mới tặng .

Ngồi trên xe ô tô , hắn vừa lái vừa lấy điện thoại gọi về nhà cho bảo bối nhỏ . Nhưng gọi đến 3 lần rồi mà bánh bao không thèm nghe máy gì cả . " Thỏ ngốc này ngủ hay sao mà không nghe máy nhỉ ?" - dù tự dặn lòng mình như vậy nhưng khi KooKie không nghe máy thì lòng hắn liền cảm thấy có chút lo lắng mà chạy xe với tốc độ cao hơn .

Mở cửa bước vào nhà , hắn đi tìm mọi ngóc ngách , bấm máy gọi thì chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ . "Aisss em đi đâu mà không mang cả điện thoại vậy JungKookie ?" - Kim Taehyung tự hỏi . Cậu có thể đi đâu được chứ ? Lại còn không mang điện thoại thì sao hắn liên lạc được ? Đầu tròn còn đang mang thai nữa ... Tâm can như lửa đốt , hắn bồn chồn , lo lắng nhưng không biết phải tìm cậu ở đâu khi đã là 7h tối rồi . Rút điện thoại từ túi áo ra , bấm gọi vào số máy quen thuộc - là Namjoon hyung .
-"Alo? Có việc gì vậy thằng nhóc này"
-"Alo anh à , anh có biết bảo bối nhà em đi đâu không ? "
-"Jungkook sao ? Không , anh không biết . Sao vậy ?"
-"Em không biết em ấy đi đâu nữa , bình thường tầm giờ này là đã ngồi ngoan chờ em về ăn cơm . ĐÃ VẬY ĐI RA NGOÀI CÒN KHÔNG THÈM MANG ĐIỆN THOẠI . Em lo quá mà không biết phải tìm em í ở đâu "

Qua điện thoại , anh cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng từ người em của mình . Chất giọng có phần run rẩy , không giống với khí chất tự tin , khí phách của một vị giám đốc lãnh đạm trên công ty thường ngày. Đúng là chỉ có vấn đề liên quan đến JungKookie mới khiến Kim Taehyung đứng ngồi không yên như vậy .
-"Taehyung , bình tĩnh lại , em nhớ xem em có gắn định vị trên đồng hồ hay gì không ?"

Lúc này hắn mới chợt nhớ , ngoài điện thoại thì hắn có gắn một con chip nhỏ dưới đế giày của nhóc con phòng trường hợp gặp kẻ xấu bị lấy điện thoại .
-"À em có , dưới đế giày của KooKie ."
-" Em xem xem vị trí của em í đi ." Anh vừa dứt lời , hắn ngay lập tức nhìn vị trí của cậu trên điện thoại . Nhưng ... chỗ này là một con hẻm nhỏ mà ? Chỗ này còn không có cửa hàng hay nhà cửa , chỉ là một con hẻm bị bỏ hoang...

Tim hắn bỗng hẫng một nhịp , s-sao bánh bao nhà hắn lại ở đấy ? Tay hắn run lên không ngừng , mặt cũng tái đi trông thấy , một bên tay nắm chặt thành hình nắm đấm đến mức nổi gân đến tận cẳng tay.
-"K-Kookie ở trong một con hẻm giống như bị bỏ hoang... con hẻm này gần như không có cửa hàng hay gì hết mà toang để đồ bỏ đi..."
-"Còn đứng đây nữa , đi đến đấy đi , anh cũng sẽ đi với mày . NHANH LÊN "

———————————
-" Bỏ KooK ra , BỎ KOOK RA . " Cậu bị một gã lạ mặt đang say mèm vì rượu dồn vào chân tường ở cuối con hẻm , đôi tay bẩn thỉu của hắn luồn vào bên trong áo của cậu mà vuốt ve đến phát ớn . Gương mặt tựa thiên thần giờ đây đã trắng bệch vì sợ hãi , đôi mắt to tròn không ngừng tuôn ra nước mắt , môi mếu máo mà gào thét nhưng đều bị tên kia dùng tay chặn lại nên chỉ phát ra vài tiếng ú ớ không rõ ràng . Tay cậu quờ quoạng không ngừng , chân giãy giụa đòi bỏ chạy nhưng sao có thể chứ .

Trong lòng không ngừng sợ hãi , tâm trí bé con bây giờ chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi tên điên đang làm càn này mà chạy nhanh một mạch về nhà . Tên khốn kia dùng đôi mắt đang thèm khát như một con thú săn mồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp đầy bởi nước mắt của JungKook , giọng khàn khàn đến phát sợ , nói :
-"Ngoan nào , em có hét lên cũng chẳng ai biết đâu , thà em cứ để yên cho tôi giải toả xong rồi tôi thả em đi , đã thế còn cho em tiền nữa ." Nói dứt câu , tên lạ mặt lôi ra một cọc tiền đập vào một bên má của bánh bao rồi cười đểu .

Mỗi lần tay hắn chạm vào eo cậu , JungKook không thể ngăn cơ thể giật bắn lên , cậu không muốn , không muốn . " JungKook không muốn , không muốn mà , đừng bắt nạt JungKook nữa , JungKook hứa sẽ ngoan , đừng làm điều xấu với JungKook . " Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu kèm theo tiếng nấc không ngớt , tay cậu cố nắm chặt lấy cổ tay của kẻ lạ mặt để kéo ra khỏi áo mình . Đôi bàn tay bệnh hoạn không ngừng sờ mó bên trong chiếc áo len mềm mại kia , gương mặt nóng bừng nay đỏ lên vì men rượu cứ dí sát vào cổ của omega nhỏ xinh mà hít lấy hương tin tức tố không ngừng . Hơi thở nặng nề của tên kia liên tục phả vào một bên gáy của cậu khiến cậu càng thêm sợ hãi mà giãy giụa.

    Cậu bây giờ gần như buông xuôi , cơ thể dù vẫn cố tìm cách né tránh nhưng tâm trí của JungKook bây giờ đã bị lấp đầy bởi sự sợ hãi và bất lực , đôi mắt to tròn cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi . Đúng lúc đấy , bỗng nhiên có một lực mạnh nào đấy kéo gương mặt bẩn thỉu kia ra khỏi người cậu mà đập mạnh vào tường . Đôi mắt huyền dài quen thuộc nay như toé lửa , răng nghiến chặt lấy nhau , trán nổi đầy những đường gân trông rất dễ sợ .
-" Thằng chó ch*t." Vừa nói , Kim Taehyung liền vật người tên kia xuống đất , ngồi lên người hắn , một tay nắm vào cổ , một tay còn lại liên tục đấm vào mặt của tên say rượu kia.
Một cái
Hai cái
Ba cái
   Những cú đấm như trời giáng liên tục được tung ra khiến tên biến thái kia không kịp trở tay , máu mũi đã vấy đầy lên mặt nhưng như thế vẫn chưa đủ để Taehyung xả giận .
-"Để tao nói cho mày biết , mày đừng động đến em ấy . Tao nhắc lại lần nữa ... mày đừng động đến JEON JUNGKOOK , BIẾT CHƯA ? "
-"Em ấy là người quan trọng nhất với tao - Kim Taehyung này ... chắc chắn sẽ không để yên cho những ai động đến người của tao . NGHE CHƯA ?"
-"Không có thứ gì trên đời này tao không dám làm nên là tao cũng không ngần ngại bóp cổ mày ngay tại đây đâu biết không ? À mà một thằng chó như mày thì cũng không xứng đáng để tao đụng tay vào nhỉ ?"  Luồng tin tức tố từ người hắn toả ra bây giờ thật sự rất áp đảo khiến tên kia phải nhăn mặt khó chịu , đột nhiên có một giọng nói chen ngang :
-"Đi thôi Taehyung , anh gọi cảnh sát rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là đưa JungKook vào viện , em ấy vì sợ quá nên ngất rồi đây này , em ấy còn đang mang thai nữa , không được để lâu ." Namjoon hyung nói một cách dứt khoát , có phần vội vã vì lo lắng cho cậu .

    ——————————-
     Ngồi trên xe ô tô với tốc độ đi như tên bắn , Kim Taehyung ôm trọn bảo bối của mình vào trong lòng mà sợ hãi . Trái tim hắn như bị ai đó siết chặt đến mức khó thở , đôi mắt huyền nay chỉ thoáng nét hoảng hốt lẫn lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng của bé con hiện tại . Eo xinh của em vẫn còn in hắn vết tay đến ửng đỏ cả da trông thật chướng mắt , hai bên má vẵn còn dinh dính bởi nước mắt long lanh, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi.
    
    Hắn cúi đầu xuống mà ghé sát mặt vào hõm cổ của em , không chỉ còn là mùi hương mochi đơn thuần nữa mà còn xen lẵn mùi rượu bia nồng nặc đến phát ớn . Hắn liền toả một ít tin tức tố hổ phách ấm nóng bao quanh em như che chở , phần nào cũng muốn xoá đi dấu vết để lại bởi tên biến thái khốn kiếp kia . Kim Taehyung chảy nước mắt đến đau lòng , chất giọng trầm ấm không ngừng lẩm nhẩm bên tai của bánh bao :
-"Rốt cuộc em đã đi đâu chứ ? Tại sao em lại đi ra ngoài khi không xin phép tôi cơ chứ ? Em đừng bị làm sao được không ? Tôi sợ lắm JungKook à ... xin em đấy , em và con có gặp vấn đề gì tôi sẽ không chịu nổi mất ." Hắn cắn chặt lấy bờ môi của mình mà khóc nấc , phát âm cũng chẳng còn rõ ràng , truyền đến tai của Namjoon hyung đang lái xe thì chỉ còn là những tiếng rên rỉ khổ sở của một kẻ đang hoảng loạn mà thôi .
"Là tại mình sao ? Tại mình không ở nhà với em ấy hôm nay , đáng nhẽ mình phải ở nhà mới phải chứ . Sao mình lại có thể sơ sẩy đến vậy ? Kim Taehyung à mày bị cái gì vậy chứ ? Em ấy rõ ràng đang mang thai mà sao mày còn có thể vác xác đến công ty làm việc trong khi em ấy ở nhà một mình chứ ? " Hắn tự nghi  những câu hỏi này trong đầu mà dày vò bản thân , hắn nghĩ rằng bản thân đã quá vô trách nhiệm khi không thể đến chỗ cậu sớm hơn , nếu sớm hơn một chút có phải sẽ không có chuyện này xảy ra không .  Càng nghĩ , Kim Taehyung càng ôm lấy thân thể bé nhỏ kia chặt hơn một chút như thể đây là lần cuối hắn được ôm cậu vậy .
    Dù kẻ trơ trẽn kia chưa kịp làm gì quá mức nhưng đối với hắn , việc đụng vào bé con thôi đã là chuyện không thể tha thứ . Cậu là thiên thần của hắn , là vận mệnh của hắn , chỉ cần cậu bị ai đó làm hại ... hắn chắc chắn không thể tha thứ .
-"Đôi mắt xinh đẹp của em hôm nay đã phải khóc nhiều rồi ... tôi xin lỗi em KooKie à ... Về sau tôi sẽ cố gắng để em không phải khóc nhiều nữa đâu , tôi hứa đấy , thiên thần của tôi ."

Bé con của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ