Bé rút đôi tay trắng nõn , nhỏ xinh ra khỏi túi áo thì thấy máu đang chảy rất nhiều , túi áo màu trắng nay bị nhuốm màu đỏ luôn rồi, may vừa nãy có tạp dề che được phần túi áo đó mà cậu giấu được TaeTae.Chả là vừa nãy Kookie đang cắt hành dở để cho vào nồi súp thì không may bất cẩn mà để lưỡi dao lia qua ngón tay trỏ mũm mĩm, làm cho tay cậu bị nứt da chảy máu rất nhiều.Nhưng bé đâu dám nói cơ chứ, nếu Kim Taehyung mà biết vì nấu ăn cho hắn mà cậu bị như vậy đằng nào cũng sẽ rất giận và đánh mung xinh nên cậu sợ lắm,im bặt mà nhịn đau.
Trước giờ cậu không được học qua nhiều về cứu thương hay các kĩ năng phòng bệnh thường ngày nên chỉ biết đường vào phòng vệ sinh rửa qua bằng nước ấm rồi để đó, không băng bó, không sât trùng.
Lúc đầu đã đỡ đau và ổn phần nào nhưng....
Từ trưa , tay cậu bắt đầu có dấu hiệu mưng mủ , xuất hiện dịch vàng chảy ra từ miệng vết thương, chỗ bị cứa cũng đau hơn và người cậu có phần mệt mỏi. Bé con đi lên lầu , mở tung cửa tủ quần áo mà lôi hết quần áo của hắn ra ném lên giường.Chỉ là ... Kookie nhớ mùi của hắn thôi, những lúc như này nếu biết cậu bị thương chắc chắn hắn sẽ nháo nhào lên chăm sóc, rửa sạch sẽ vết thương cho cậu và đương nhiên.... bảo bối sẽ phải nhận hình phạt.Nghĩ đến đó thôi người cậu đã rùng mình, càng không dám gọi điện cho hắn mà ngã nhào người lên chiếc giường ấm áp đã được phủ đầy bằng quần áo của hyungie.
-"Hyungie thơm thật đấy, nhớ quáa"
Đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ, ngỡ rằng khi ngủ dậy sẽ bớt đau hơn nhưng khi hai hàng lông mi cong vút của cậu khẽ mở , cảm giác nóng bừng ập đến.
....
Cậu ốm mất rồi!
Cảm giác đau nhức từ miệng vết thương cho đến toàn thân mệt mỏi, nhiệt độ cơ thể quá nóng khiến cho Kookie trở nên yếu đuối, bây giờ cậu chỉ muốn được dựa dẫm ,nương tựa TaeTae của cậu thôi.
-"Hức...hức...Taehyungie ơi , v-hức về với bé ...Kookie hức...mệt ạ " giọng nói mệt mỏi nhưng nhỏ nhẹ , ngọt ngào của cậu loãng trong không khí , như để gọi một người vô hình. Kookie hối hận rồi...đáng nhẽ cậu phải nói với hyungie sớm hơn. Cứ tiếp tục chịu trận như vậy , cậu không uống thuốc, cũng chẳng nhấc nổi cơ thể lên nữa rồi, chỉ biết nằm khóc mà chờ hắn về.
Tại công ty , vị tổng tài lãnh đạm ngồi xử lí công việc được chất thành trồng ở trên bàn với tâm thế tập trung , không có gì có thể khiến hắn lung lay tâm trí.Kim Taehyung định hôm nay sẽ về sớm để làm món thịt cừu nướng cho cậu , sáng nay nhìn quầng mắt hơi ... giống "gấu trúc" mà hắn đoán lờ mờ được bảo bối đã phải dậy từ rất sớm.Tạm gác công việc sang một bên , hắn tức tốc rời khỏi công ty mà di chuyển đến siêu thị để tìm mua nguyên liệu làm bữa tối.Đương nhiên rồi, bé bánh bao Kookie vẫn là ưu tiên hàng đầu .
Tiếng cửa gỗ mở , hắn cởi nhẹ giày ra cất vào trong tủ . Quái lạ thật , bình thường chỉ cần hắn gạt tay nắm cửa xuống là bé con sẽ chạy nhào ra cơ mà . Chắc lại bày trò gì rồi đây. Hắn cũng vờ như tham gia vào trò chơi mà đi quanh tầng 1 , vừa đi vừa gọi:
-"Jung Kookie , Jung Kookie tốt cho sức khoẻ đâu rồi nhỉ "
-"Bé con của hyungie trốn đâu rồi?"
Mãi cho đến khi không có tiếng hồi đáp,hắn mới đi lên phòng ngủ ở tầng hai, vừa mở cửa đột nhiên cả cơ thể nhỏ bé đầy mùi tin tức tố mochi kia của omega ập vào người hắn . Hai tay cậu rất nhanh vòng lên cổ hắn mà ôm lấy , cả cơ thể như trút được gánh nặng khi ngửi thấy mùi hương của alpha.Như cảm nhận được nhiệt độ bất thường trên người của bánh bao , Kim Taehyung liền đặt hai tay lên vai cậu đẩy ra . Đập vào mắt hắn là hình ảnh omega hắn cưng chiều nhất mặt tèm nhem nước mắt , da đỏ cả lên vì sốt , hai bên má bánh bao càng đỏ hơn , đôi môi hồng đào chỉ mấp máy khẽ gọi tên hắn.
Không chần chừ,hắn ẫm cậu lên , dùng tay đỡ dưới mung , đi sâu vào phòng Taehyung liền cảm nhận được tin tức tố của cậu khá nồng , có vẻ người cậu quá mệt mỏi ; quần áo của hắn trong tủ bị lục tung ra.Hắn lúc đầu còn tưởng cậu trong kì phát tình vì bây giờ cậu cũng 17 tuổi rồi mà . Nhưng đấy là cho đến khi đôi mắt sắc lạnh của hắn lia xuống đôi bàn tay nhỏ bé kia .Ôi trời...ngón tay của cậu bị sao vậy chứ . Vết thương đỏ hết lên, còn xuất hiện cả mủ nữa....lúc đó hắn mới biết cậu bị nhiễm trùng mà sinh ra sốt.Lúc đó thật sự hắn rất hoảng,rốt cuộc bảo bối đã làm gì mà lại tự hại mình như vậy , tâm trạng bất ổn cộng với dòng suy nghĩ rằng hắn đã không quan tâm cậu,sáng nay đáng nhẽ phải nhận ra điểm khác thường của cậu nhưng rồi cũng cho qua... đúng, là lỗi của hắn.Điều đó khiến Kim Taehyung như phát điên.Gân xanh trên cánh tay săn chắc, trên mặt đều nổi hết cả lên khiến Kookie sợ hãi.
-"T-Taehyungie đừng giận , b-bé không sao đâu m"
-"TÔI CHƯA HỎI EM " không kịp để môi xinh kia kịp nói hết hắn liền quát to khiến cậu giật mình, mắt rưng rưng nước mắt,tự cắn môi để ngăn bản thân không khóc.
Dù tâm trạng không tốt nhưng hắn vẫn rất nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường . Nhưng rồi lập tức , đằng đằng sát khi mà nói :
-"Rốt cuộc em đã làm gì mà tay lại ra nông nỗi này , hả?" Hắn cầm cổ tay nhỏ bé kia mà đưa lên gần sát mặt cậu để Kookie nhìn thấy rõ vết thương hơn .Hắn muốn cho cậu thấy hậu quả của việc không biết chăm sóc bản thân nguy hiểm như nào.
Nhưng từ lúc chứng kiến hắn bắt đầu nổi giận bé con đã rất sợ , cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống nên khi hắn hỏi cậu cũng không trả lời.Nhìn người nhỏ trước mặt run lên cầm cập , đôi môi bị dày vò đến bật cả máu, nước mắt chờ chực để tuôn ra càng làm hắn thương cậu, nhưng cũng nổi cáu nhiều hơn .
-"NÓI" giọng Kim Taehyung đanh thép , không còn nhẹ nhàng khiến cậu sợ thật rồi, là do cậu không nói với hắn nên hyungie mới giận như vậy.
-"D-dạ sáng lúc nấu súp bí đỏ , b-bé có nhỡ làm đứt tay khi cắt hành , Kookie c-chỉ rửa qua bằng nước ấm rồi đ-để nó tự khỏi . "
Nghe xong câu nói đó , hắn càng cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân nhiều hơn , vì nghĩ lại....cũng chỉ vì bé con muốn nấu đồ ăn sáng cho hắn mà giờ cậu mới sốt như này.
....
-"Hyungie đừng không nói gì mà , b-bé xin lỗi , b-bé..."
-"Ngồi im đấy" giọng hắn thều thào , như chẳng còn chút sức lực nhưng vẫn chứa đựng sự ôn nhu , yêu thương dành cho cậu.
Hắn với tay lên đầu giường lấy chiếc điện thoại , gọi vào một số máy quen thuộc:
-Alo, Namjoon hyung , anh có thể đi mua hộ em thuốc sát trùng, nước muối được không? Càng nhanh càng tốt, em cần gấp" Đầu dây bên kia vừa nói " được ", hắn liền cảm ơn rồi cúp máy, hông nói gì chỉ lặng lẽ đi lấy nước ấm cho cậu.
Kookie sợ....thà hyungie cứ mắng cứ đánh bé còn hơn , nhưng đây TaeTae lại không nói gì khiến cậu càng buồn , càng sợ.Sợ....TaeTae sẽ thấy bản thân bé là một đứa phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con của giám đốc Kim
Fanfiction^^ Hilu mn , thật ra truyện của tui đã đăng trên một group viết về fic Taekook khá lâu rùi nhưng bây giờ tui muốn có nhiều người quan tâm đến fic của tui hơn nên đăng lên wp . Đây là bộ truyện đầu tay tui viết nên có gì mong mn nhẹ nhàng với tui...