Rắc rối

371 13 2
                                    


-"KooKie ơi mẹ đến rồi đây ." Là mẹ của Kim Taehyung. Bé con lúc đầu nghe thấy tiếng cửa mở còn tưởng là hyungie về cơ ... nhưng mà hong phải . Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó , bé con liền cúi gập người xuống chào hỏi một cách rất lễ phép .
-"Em bé chào bác ạ ." Aygo... bánh bao đã sống với con trai của bác đươkc gần 5 năm rồi mà vẫn không chịu gọi mẹ sao .
-"Ừ , bác chào em . KooKie đã ăn tối chưa nhỉ ?" Bà có chút tủi thân đấy nhưng mà không dám nói vì ngay bản thân bà cũng biết ... JungKook vốn bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ , nên việc gọi người khác là ba mẹ sẽ có phần khó khăn với em .
-"Dạ chưa... nhưng mà bác đừng mách TaeTae nha ... tại KooKie ngồi chờ điện thoại của Taehyungie xong mới ăn cơm ngon được ấy." Hmm dù hắn không ở nhà nhưng nếu vừa ăn vừa gọi videocall cho người thương thì bánh bao sẽ cảm thấy đồ ăn ngon hơn ... cũng có cảm giác hyungie hyung đang ở ngay cạnh để dỗ bé ăn nữa.
-"Không được , con phải ăn ngay cho bác , con làm thế Taehyung về sẽ trách bác đấy . " Bà tỏ vẻ không hài lòng , nói.
-"N-nhưng mà không nhìn thấy Taehyungie thì KooKoo không ăn được ạ ... bác chỉ cần không nói thôi , nhé ? Bác giúp KooKoo đi mà , tí nữa bé cho bác kẹo ngọt ngọt ngon ngon nhé ? " có lẽ vũ khí chết người của chòn chòn là chất giọng ngọt ngào , nũng nịu kia rồi .
   .... Rồi thể nào thằng con mà biết cũng sẽ gọi điện để dặn dò mất .
-"Thôi được rồi...nhưng bác sẽ đi nấu vài món cho con . Nếu bác nấu xong mà Taehyung nó vẫn chưa gọi về thì phải vào bàn ăn ngay lập tức ." Bà thở dài bất lực ...haizzz, con trai bà chắc phúc đức lắm mới có được một bé ngoan dễ thương như này
-"Dạ con cảm ơnnn... mẹ." Dù chữ "mẹ" ở cuối câu không to , chỉ thỏ thẻ vì đầu tròn không quen miệng , cũng như cậu có hơi ngại ngùng nhưng lại hoàn toàn lọt vào tai của bà . Nghe thấy tiếng " mẹ" đầu tiên từ nhóc con , bà liền cười nhẹ rồi xoa đầu bé bánh.
  ————————-
  Cuộc hội thoại :
   7h tối
Bé anh đào :
"Hyungie ơiii hyungie đến nơi chưa ạ ? "
"TaeTae đến nơi thì nhớ gọi bé nha , em chờ máy của hyungie hyung đó."
   7 rưỡi tối
Một cuộc gọi nhỡ từ Bé Anh Đào
Bé anh đào :
" TaeTaeeeee ơiiiiiiiii , TaeTae gọi cho em điiii , em gọi không được a ... "
"Em sắp ăn cơm rồi nè , em muốn thấy Taehyungie cơ , thấy hyungie thì em ăn mới ngon rồi có gì anh dỗ bé ăn nhá."
  —————————
  Cứ như thế cho đến gần 8h tối , cậu vẫn không nhận được tin nhắn nào từ người thương . Giờ cậu đang bị mẹ TaeTae ép ăn nè .
-"Mẹ ơi em không ăn nữa đâu ạ ... em ăn no rồi."Thực chất thì bé chả no đâu ... nhưng tại em cứ ăn vào là lại có cảm giác nôn nao nên rất khó chịu.
-"Con định lừa mẹ sao ? Trước mẹ cũng mang thai Taehyung đấy nhé , con không qua mắt được mẹ đâu . " Bà cười nhẹ , nhìn thẳng vào mặt KooKie nói .
   .... Chết rồi bị bắt trúng tim đen gòiii.
-"Nhưng em không muốn ăn thật mà ..."
-"KooKie cố gắng ăn thêm chút cơm nữa để em bé khoẻ nhé ? Trong bụng con bây giờ đang có hai thiên thần nhỏ nhăn nhó vì đói bụng đấy . " Bà rất thích con nít nên những cách để dỗ dành thì không hề thiếu . Đặc biệt JungKookie đây lại rất trẻ con và hồn nhiên .
-"Mẹ nhìn được hai em bé trong bụng con đang nhăn nhó sao ạ ?" Nghe thấy thế , bánh bao liền thấy lạ mà hỏi .
-"Ừ mẹ nhìn thấy được đó , hai em bé đang sắp khóc nhè vì đói rồi ." Bất giác theo tự nhiên mà đầu dừa liền dùng tay sờ lên bụng rồi nhìn xuống , xoa xoa nhẹ như muốn xin lỗi và an ủi .
-"Thế mẹ lấy hộ con ít cơm nha ." Hai thiên thần nhỏ trong bụng mình là những hạt mầm nhỏ non nớt do bé và Taehyungie tạo ra , nên không thể để hai bé đói đói được. Nhịn nghén một chút chắc cũng không sao đâu ...
   Vừa ăn , omega xinh xinh kia vừa phải nén lại cơn buồn nôn , trong người không ngừng nôn nao cũng như nóng lòng muốn ăn nhanh để check tin nhắn xem Taehyungie của em đã rep lại chưa . Phụ giúp mẹ dọn đồ xong , bánh bao liền chạy một mạch lên phòng mở máy...n-nhưng khuôn mặt bầu bĩnh kia liền xị hết xuống . Vừa giận vừa nài nỉ , đầu ngón tay thoăn thoắt mà bấm liên tục lên màn hình điện thoại :
  Bé anh đào :
-"Huhu TaeTae ơi trả lời tin nhắn của em đi mà ..."
-"Anh bận quá ạ ? Bỏ chút thời gian nhắn tin cho KooKie đi mừ ."
-"Hyungie mà như này lần sau em không cho đi công tác nữa đâu ."
   Giận dỗi mà để mạnh điện thoại xuống bàn , nằm dài ra giường mà trách móc :
-"Hứ, mình biết ngay thể nào cũng thế mà . " Không thể kìm nén sự mong chờ , em bé lại tiếp tục cầm điện thoại lên gọi cho hắn . Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tiếng "tút tút" từ đầu dây bên kia , bực quá nhaaaa . Hình như câu "nóng trong người" là có thực nhỉ ? Như kiểu bé bánh tức giận là người nóng lên thật hay sao í . Bình thường cậu đã quá bám người rồi mà bây giờ hắn lại đi vắng trong ba tháng đầu thai kì nữa nên ... KooKoo nhớ Taehyungie hyungie hyung lắm .
   ....
   Nhỡ hyungie sang đấy xong thích ai khác mà bỏ bé luôn thì sao ...? Thì em sẽ sang tận đấy kéo hyungie về chứ sao nữa , Taehyungie chỉ là của em thoi , của mình em , của mình Jeon JungKook thôi.Nhưng chờ đợi thì cũng chỉ là chờ đợi
   Đã hơn 9h tối rồi mà người thương vẫn không chịu nhắn cho cậu một tin nào làm cho đầu tròn cứ nằm trên giường ôm điện thoại suốt . Mải mê trong dòng suy nghĩ đó , mà trong tiềm thức KooKoo không hề biết rằng từ nãy giờ nằm trên giường , cơ thể của cậu càng ngày càng nóng lên một cách bất thường , các ngón chân cũng vô tình quắp lấy ga giường , hương tin tức tố toả ra không kiểm soát . Đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên thì mới kéo được bé con về thực tại , vừa thấy chuông báo thì ngay lập tức vào kiểm tra thử mặc cho cơ thể mình có biểu hiện bất thường . Là Taehyungie ... là Taehyungie hyungie hyung nhắn cho bé bánh này , hai má giờ đã đỏ ửng , hai bên đùi non bắt đầu cọ xát vào nhau nhưng cậu chẳng thèm màng đến mà chỉ quan tâm đến tin nhắn kia :
   TaeTae của KooKoo :
"JungKook à ? Anh Jimin đây . "
"Taehyung có chút việc bận nên nhờ anh nhắn cho em vài câu rằng cậu í đã đến nơi an toàn nhé . "
   .... Bé biết Jimin hyung là trợ lí của TaeTae nhưng mà em muốn Taehyungie trả lời cơ mà . Dù vậy bánh bao vẫn không quên chào hỏi lễ phép :
-Bánh bao anh đào :
"KooK chào Jimin hyung ạ."
"Jimin hyung đưa máy cho TaeTae giúp KooK nhé , KooK muốn gặp anh ấy . "
"Được không a ?"
-TaeTae của KooKoo :
"Ờm nhưng mà bây giờ Taehyung đang rất bận nên không thể trả lời em được , cậu í nói mai sẽ nhanh chóng gọi cho em . "
   Dường như cảm thấy bất mãn , em đã chờ lâu như vậy cơ mà ... vậy mà Taehyungie lại chìm đắm vào công việc mà không thèm gọi hay nhắn tin cho em . Hai hàng lông mày cau chặt lại ,cơ thể càng ngày càng nóng , hơi thở cũng khó kiểm soát hơn ... có chút tủi thân và cực kì buồn , tiếp tục nhắn :
"Jimin hyung cứ đưa máy cho TaeTae đi màaaa KooK xin Jimin hyung luôn đấy ."
   *Nhạc chờ *
     Không thể chờ thêm lâu nữa , JungKooKie cáu thật rồi đó nha , em liền gọi thẳng vào máy của TaeTae với mong muốn được nói chuyện với hắn . Jimin thấy thế liền lúng túng không biết làm sao ... thật ra thì ... từ lúc hạ cánh đến giờ Taehyung chỉ nằm yên một chỗ vì kì động dục đến . Trước khi đi cũng là do hắn quá chủ quan mà quên mất điều này . Jimin lại là omega nên phải tránh rất cẩn thận dù hắn đã đánh dấu và thắt nút JungKook, vì thế khi vừa đáp xuống sân bay hắn đã phải đưa máy điện thoại của mình nhờ Jimin nhắn cho bảo bối ở nhà .
  Nhạc chuông cứ reo liên hồi , bên kia đầu dây KooKoo dường như sắp khóc đến nơi , sự tủi thân trong lòng dâng cao cũng như phản ứng của kì phát tình đã đến rất gần làm cho cả cơ thể của bánh bao nóng bừng lên , hai bầu má đã đỏ ửng một mảng , từng hơi thở phát ra đều mang hương tin tức tố mochi một cách nặng nề, đùi non cọ xát với nhau như tạo ra luồng điện chạy dọc cả cơ thể khiến mười đầu ngón chân tròn tròn của JungKookie quắp chặt lấy chăn . Jimin đành phải nhờ vệ sĩ mang vào phòng và đương nhiên họ là alpha.
-"... JungKooKie à ? Em chưa ngủ sao ?" Ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài . Cơn động dục đã dịu xuống sau khi hắn uống thuốc ức chế pheromone nhưng cơ thể vẵn rất mệt mỏi như sắp ngất đến nơi . Giọng nói khàn khàn kia cất lên khiến em bé như không thể kiểm soát mà oà khóc .
-"Tôi xin lỗi KooKoo nhé , tại nay tôi bận quá nên bây giờ mới nghe máy em được . " Không chỉ tiếng thút thít mà tiếng thở nặng nề cũng lọt vào tai của vị giám đốc kia khiến hắn lo lắng mà hỏi gấp :
-"Em sao vậy KooKie ? Em mệt sao ? Đừng khóc mà , em mệt ở đâu sao ? Tiếng thở của em nghe không giống bình thường ."
-"Ha...ưm hic hic ... hức ưng hyungie ... hyungie hic ... hyungie để ý công việc ha ... ha ưm mà ... mà hic định không hức ... hức gọi điện cho em hic ."
-"Rõ ràng ... hic ức um sáng nay hic ... TaeTae ...Tae đã hứa ... ưm hic là sẽ gọi điện rồi mà ... ha ưm . "
-"Taehyungie không thương em nữa rồi chứ gì hic ... hức oaaaaaa . Về với bé hic ... hưm a đi mà ... Bánh bao hic ... hức ưm  ...." Chưa kịp nói hết cậu liền tắt máy ngay vì KooKie cảm nhận được cậu không thể chịu nổi sự kích thích kia nữa . Không ổn rồi ... sao lại đúng lúc TaeTae đi công tác chứ ? Hic hưm muốn ... muốn TaeTae mà .
   Nhưng bây giờ phải làm sao đây ? Cậu không biết phải làm gì để giải toả được dục vọng đang ngày một lớn lên ... chỉ đơn thuần là cọ xát hai chân vào nhau mà thôi.
Từng đợt chuông điện thoại vẫn reo lên dồn dập mặc kệ omgea xinh đẹp kia đang quằn quại nằm trên giường . Chôn vui cả khuôn mặt đã được mây hồng phủ dày đó vào chiếc chăn còn vương mùi hương hổ phách kia không lâu . Đôi bàn tay bên trái nắm chặt lấy chăn dí sát vào đầu mũi ửng đỏ , tay phải còn lại liên tục day vào làn da trắng hồng đỏ ửng từ ngực đến bụng.Từng nơi cậu mò mẫm đều tạo những phản ứng mãnh liệt như một dòng điện tê nhỏ chạy dọc sống lưng khiến bé con không ngừng ưỡn người mà kêu lên ...nhưng ....Vẫn không đỡ chút nào .
-"Mưm mưm ... hic um hic hức a ... muốn TaeTae cơ hic ưng ." Hơi thở một lúc càng nặng , gương mặt tựa thiên thần nay đã ướt đãm một mảng mồ hôi , bên dưới huyệt nhỏ liên tục tiết ra dịch lỏng trắng đục nhưng không cách nào có thể làm hài lòng nhóc con hiện tại . Miệng nhỏ đỏ hồng không ngừng đóng mở như muốn hút chặt lấy thứ gì đó quen thuộc , đằng sau đã ướt đẫm một mảng kể cả khi KooKie không đụng chạm tới,Kook nhỏ thì gồ lên . Tất cả những điều đó đều đập vào mắt bé bánh khiến em càng ngại ngùng hơn khi tự bản thân cởi quần ra ... với mục đích là để giảm nhiệt . Nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ ngay trước mắt , KooKie liền đưa một tay lên che miệng để bản thân không phát ra những âm thanh đầy ám muội.
   —————————
   Đúng lúc đó , mẹ của Taehyung gọi cửa :
-"KooKie , mẹ vào được không ? " Sau khi nhận được cuộc gọi từ con trai , bà đã ngay lập tức làm theo lời hắn mà đi tìm thuốc ức chế cho cậu . Vốn từ trước giờ , mỗi khi JungKookie đến kì phát tình thì cách giải quyết đều sẽ là "yêu yêu" ... nhưng đợt này hắn lại vắng nhà mất rồi nên chỉ còn cách là uống thuốc ức chế để giảm nhu cầu xuống thôi.
   Đầu tròn nghe thấy giọng của mẹ thì liền tay với lấy chăn mà chùm lên người mình , kéo quần lên và giả vờ bình tĩnh như không có gì xảy ra . Dù vậy nửa mặt trên của em khi ló ra vẫn đỏ bừng , đôi mắt xinh đẹp đã vương vài giọt nước mắt long lanh cùng với nhịp thở không đồng đều .
-"Dạ mẹ vào đi ạ ."
   Vừa bước vào phòng, bà đã bị choáng ngợp bởi lượng pheromone mà cậu tiết ra quá nhiều , căn phòng bây giờ chỉ toàn mùi bánh mochi nồng nặc thôi .
-"Mẹ mang thuốc với nước cho con đây , con uống vào thì người sẽ đỡ thôi không sao đâu ." Bà nhẹ nhàng tiến gần đến giường , đặt chiếc khay gỗ bé xuống tủ đầu giường cho bé bánh . Em thấy thế thì liền cảm ơn mà ngay lập tức ngồi dậy uống thuốc. Dù bình thường bé sẽ không chịu uống thuốc đâu nhưng bây giờ nếu còn không uống thì bản thân KooKoo cũng không chắc cơ thể mình sẽ ra sao nữa.
  —————————
  Một lúc sau , khi thuốc đã bắt đầu ngấm , bánh bao mới cảm thấy bình thường trở lại . Nhớ lại mỗi khi "yêu yêu " xong thì Taehyungie hyung sẽ vệ sinh người sạch sẽ cho cậu ... Dù lần này không "yêu yêu" nhưng hiện tại người cậu đang rất bẩn , mồ hôi nhễ nhại , dưới đũng quần còn ướt sũng vì dịch nhờn tiết ra ... Xấu hổ quá đi . Nghĩ vậy , omega xinh đẹp kia dù còn hơi mệt nhưng vẫn cố đứng gượng dậy để vệ sinh cá nhân. Sau khi làm xong , bé con mới biết được vệ sinh cá nhân sau khi ... cực kì khó khăn , TaeTae của em đã vất vả rồi . Mà nhớ đến người thương thì ... mắt bé con có hơi mở to , tim hẫng mất một nhịp...hình như lúc nãy khi không được bình tĩnh , em có nói là "hyungie không thương em nữa rồi đúng không ?" , đã thế còn nói với giọng trách móc nữa chứ ... không phải là hyungie hyung sẽ giận em đấy chứ ?
   Chạy vội ra giường mà chộp lấy điện thoại , màn hình hiện lên với hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ TaeTae ... Không xong rồi ..."KooKoo hư lắm , sao môi xinh lại nói thế chứ , Taehyungie ghét nhất việc mình nói rằng hyungie không thương mình nữa ... mà lúc nãy mình lại ..." - đầu tròn nghĩ. Màn hình chờ điện thoại cứ hiện lên suốt , âm thanh nhạc chờ vẫn vang bên tai mãi không ngừng ... bánh bao đã gọi cho hắn hơn 3 cuộc rồi mà hắn không nghe , tâm trạng có chút sợ sệt và lo lắng , môi xinh nay đã mếu máo mà phát âm không rõ ràng:
  "TaeTae giận mình rồi sao ?"

Bé con của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ