Tầm 5h sáng , khi Kim Taehyung đang chìm vào trong giấc ngủ say nồng với đôi mắt có phần hơi đỏ lên vì khóc quá nhiều thì có một bé thỏ nhỏ đang loay hoay , vội vã mà làm loạn trong vòng tay của mình.
"Làm như nào đây , làm như nào để giữ TaeTae lại để không bỏ mình nhỉ ?" KooKie nãy giờ cứ luống cuống tay chân , tìm cách khoá người hắn lại để không cho hắn đi . Giấc mơ vừa nãy cứ quấn lấy tâm trí cậu khiến bánh bao nơm nớp lo sợ từ lúc tỉnh dậy đến giờ ... cậu sợ chỉ cần khi hyungie của cậu tỉnh dậy thì hắn sẽ bỏ đi ngay lấp tức khi nhìn thấy cậu.Kookie cố tình luồn một tay dưới bên eo đang tì xuống giường trong tư thế nằm nghiêng của Taehyungie rồi vòng nốt tay còn lại lên trên eo hắn mà bám chặt khiến hắn suýt nữa tỉnh dậy mà khẽ cựa mình .
"May quá TaeTae chưa tỉnh ... Uhmm... mình đặt chân lên để ôm lấy chân của Taehyungie hyung thì anh ấy có tỉnh lại không nhỉ ?..." Đắn đo một hồi , đến khi cậu nhấc chân lên cao một chút để vòng qua chân hắn thì lúc đó KooKoo mới nhận ra rằng bụng bé đã to quá rồi... nếu gác chân lên chắc hẳn sẽ rất mỏi . Bánh bao khẽ bĩu môi , kèm chút bất an mà hạ chân xuống , càng ôm chặt lấy alpha của mình hơn.Lúc này mùi hương hổ phách ấm nóng , mang theo sự quen thuộc đến ôn nhu nơi đầu mũi tròn xe của bé con khiến đầu tròn trấn tĩnh lại , đôi mắt bắt đầu lim dim báo hiệu cho sự thiếu ngủ .
"TaeTae của bé thơm thơm , thơm quá đi mất .... "
KooKie vùi mặt sâu vào lồng ngực của người thương mà liên tục làm loạn , đến khi Kim Taehyung khẽ động đậy cậu mới tiếc nuối dừng lại mà ngủ yên .
—————————
8h sáng , đôi bàn tay nhỏ xinh của KooKoo cứ liên tục vò vò mép của chiếc vỏ gối bên cạnh mà không phát hiện ra đấy không phải là chiếc áo quen thuộc của người thương . Phải cho đến khi JungKookie cảm thấy sức nặng đè lên một tay của mình bỗng biến mất thì cậu mới vội mở mắt trong trạng thái buồn ngủ.
"Ơ ... ơ ? Hyungie hyung đâu rồi ? TaeTae của em đâu ?" Cậu liền nhảy phắt xuống giường mà quên mất tay mình đang được truyền nước khiến kim tiêm đâm sâu hơn , chệch ra ngoài . Cậu giật mình co tay lại , lúc này kim tiêm đã rơi ra ngoài , miệng vết thương bị hở một chút khiến máu chảy ra , dù không nhiều nhưng đủ khiến đầu tròn cảm thấy sợ sệt mà tim đập liên hồi.
Đang rơm rớm nước mắt, thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra , KooKoo liền chạy ra ngó thử mặc cho cơ thể vẫn chưa đỡ mệt hẳn . Nhưng lại không phải là TaeTae mà chỉ toàn là những người lạ mặt... hình như là bác sĩ , họ kéo thêm vài chiếc xe đẩy đựng dụng cụ chữa bệnh . Mặt cậu liền tái mét lại khi thấy mấy kim tiêm to đùng kèm vài bịch nước mà chính bản thân cậu cũng không rõ là thứ gì .
-" Cơ thể cậu chưa khỏi hẳn nên đừng tự ý đứng dậy như vậy ạ . Bây giờ cho phép chúng tôi được kiểm tra sức khoẻ lại cho cậu ." Dù họ nói một cách rất nhẹ nhàng nhưng hành động của bé con thì lại chống đối hoàn toàn . Thứ bánh bao sợ bây giờ là tại sao cậu không thấy người thương của mình đâu chứ không phải vết thương trên tay mình hay bất kì thứ gì khác.
-"KHô-không , không đâu , KooK sợ đau , Kook không muốn . Nhỡ các anh làm hại KooK hay gì thì sao ... không muốn , muốn Taehyungie cơ , TaeTae của em đâu ? " KooKoo giờ đây trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ , cậu sợ những người lạ mặt , sợ sẽ phải trải qua chuyện khủng khiếp đó lần nữa. Tim cậu cứ thắt lại từng đợt đến mức khó thở , những giọt mồ hôi trên trán cũng hiếm hoi mà chảy sang hai bên má tròn xoe , hơi thở trở nên khó kiểm soát vì căng thẳng.KooKie liền chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh mà khoá cửa lại khiến các bác sĩ chẳng kịp trở tay . Ngay bản thân họ cũng không dám làm gì khi thấy tinh thần của bệnh nhân đang hoảng loạn như vậy nên chỉ đứng ở ngoài cửa mà thuyết phục :
-"Vết thương trên tay cậu đang chảy máu rồi nếu không xử lí sẽ gây viêm đó ạ."
-"Người nhà của cậu , anh chàng cao lớn đấy chỉ đang đi mua đồ ăn sáng cho c..."Chưa kịp nói hết câu , một tiếng nói lớn hơn đã đè lên một cách vang vọng nhưng dần dần về sau lại càng nhỏ đi :
-"CÁC ANH ĐỪNG NÓI DỐI Ạ .... TaeTae bỏ em rồi nhỉ ? Taehyngie sẽ không đi như vậy khi chưa nói với KooKie đâu... chắc TaeTae bỏ KooKie rồi , hyungie bỏ bánh bao rồi hức ... hức oaaaa ."
-"Có chuyện gì vậy ? " Kim Taehyung chưa biết chuyện gì , bước vào phòng hỏi. Đột nhiên tiếng khóc của bé con lọt vào tai hắn khiến hắn có chút hoảng hốt mà hỏi bác sĩ . Bé con dù đang gào khóc trong phòng vệ sinh nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền lắng xuống để nghe rõ âm thanh kia hơn " Là TaeTae ? Hyungie đúng không ? "
-"Phiền các anh rồi , để tôi giải quyết ." Kim Taehyung áy náy , nói .
-"Dạ vâng không sao , nhưng tay cậu ấy nãy bị ống tiêm truyền nước chọc vào nên có bị thương , phiền anh lấy đồ sát trùng ở đây để khử trùng cho cậu ấy ." Hắn khẽ nhíu mày , lòng xót không thôi rồi nhanh chóng cảm ơn họ , bước đến trước cảnh cửa phòng vệ sinh , gọi thỏ con bằng giọng nói đầy ấm áp.
-"KooKie xinh ngoan yêu của tôi đâu rồi nhỉ ? " Tiếng nấc vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng , bé con liên tục dùng tay gạt đi những dòng nước mắt chảy dài trên má . Nghe thấy giọng nói mang đầy sự yêu thương kia , bé con liền chạy đến sát cánh cửa mà ghé tai vào , hỏi :
-"TaeTae ạ ? TaeTae hức ... đúng không ạ ?
-"Ừm , tôi đây , Kim Taehyung của em đây mà . Ngoan không khóc , mở cửa r..."Chưa kịp nói dứt câu , thỏ nhỏ đã vội mở cửa rồi nhảy cẫng lên bám chặt lấy người của Kim Taehyung. Ngửi được mùi hương quen thuốc nồng nàn đó , tim của KooKoo như mềm nhũn cả ra , sự nhõng nhẽo được đẩy lên cao , khuôn mặt phúng phính của cậu dụi liên tục vào một bên người kia còn hai tay nắm chặt lấy mép ảo hắn :
-"Hic huhu bé tưởng hyungie hức... hyungie hic bỏ hức ... bé rồi huhu." Hắn cười khổ , một tay đỡ dưới mung xinh của em , một tay xoa sau gáy , hôn khẽ lên đỉnh đầu tròn vo kia :
-"Thỏ ngốc , tôi sao có thể bỏ em được chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con của giám đốc Kim
Fanfiction^^ Hilu mn , thật ra truyện của tui đã đăng trên một group viết về fic Taekook khá lâu rùi nhưng bây giờ tui muốn có nhiều người quan tâm đến fic của tui hơn nên đăng lên wp . Đây là bộ truyện đầu tay tui viết nên có gì mong mn nhẹ nhàng với tui...