Tình yêu phải có sự cân xứng ?

335 8 0
                                    


    Jin Hyung từ đằng sau túm đầu ả ta mà kéo ra , không quên quỳ xuống ngang tầm mắt, gằn giọng đe doạ :
-"Cô nên báo với mẹ cô rằng hợp đồng giữa hai công ty sẽ chấm dứt.Đừng mất công năn nỉ hay kiếm cớ... vô ích thôi tiểu thư đài cát ạ" rồi nhanh chóng chạy ra đỡ bé con vẫn ngồi đờ ra đấy.Rượu thấm vào áo khoác ngoài khiến cậu hơi lạnh mà người run lên , cọng tóc vẫn đọng lại vài giọt, khuôn mặt thất thần với cặp lông mi dài đen nhánh cụp xuống buồn bã . Như người không sức sống mà đi từng bước áp lực .
   Tựa đầu vào thành cửa sổ ô tô , mắt cậu đờ đẫn nhìn cảnh vật bên ngoài trôi qua thật nhanh . Một câu hỏi to đùng cứ chạy đi chạy lại trong đầu bánh bao:"Liệu...mình có xứng với TaeTae không ? " .Những giọt nước mắt nóng hổi đang "lén lút" chảy dài trên hai má đã ướt sũng vì rượu bởi sự kìm nén , tủi thân , bức bối , muốn được che chở của omega bé nhỏ .
   Anh lái xe tạt qua công ty của hắn rồi gọi điện thoại cho hắn .Chỉ mới nghe đến việc bảo bối khóc thôi mà Kim Taehyung đã lập tức giao lại cuộc họp quan trọng cho Jimin rồi phi thẳng xuống dưới sảnh .Vừa mở cửa xe , hình ảnh người thương đang mặc áo khoác dài nay đã thấm nước của mình mà hai tay và lưng cậu cứ run lên từng hồi;mái tóc bồng bềnh vướng phải vài giọt nước màu đỏ rượu; nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt bầu bĩnh ; đôi mắt to long lanh nay ngước lên nhìn hắn , môi đang mím chặt nay khẽ mở , thút thít nói:
-"Bế... bế bé với ... bé muốn bế " vừa dứt câu , hắn nhanh chóng ngồi vào xe rồi đóng cửa lại .Cánh tay dài , chắc khoẻ vòng sau eo cậu mà đặt bé thỏ lên đùi mình , áp mặt cậu vào lồng ngực ấm áp của mình . Taehyung không hỏi gì , chỉ toả chút tin tức tố để xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của KooKie, tay xoa xoa lưng cho đầu tròn.
   Về đến nhà , sau khi hỏi rõ sự việc , hắn nổi giận lôi đình và ra lệnh cho Jimin huỷ ngay hợp đồng với công ty của mẹ Chiwon.
    Mở cửa phòng , bé con ngồi chụm lại thành một khối tròn vo . Mặt cúi gằm xuống hai đầu gối , khóc nức nở mà tạo vài tiếng nấc nhỏ . Kim Taehyung vội vàng tiến lại gần , từ đằng sau mà ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn hờ đằng sau đầu tròn .Nhưng lạ thật, thay vì chui rúc vào lòng của hắn mà nhõng nhẽo như mọi khi thì cậu lại dích ra đằng trước.Dù hành động là vậy nhưng trong lòng bé thỏ thật sự không muốn ... chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy hắn để hyungie dỗ dành mà thôi.
   Thấy vậy , hắn càng dích lại gần rồi lấy tay giữ eo cậu lại không cho  di chuyển nữa.Tông giọng trầm ấm  vang lên bên tai , khẽ nói:
-"Ngoan ... sao lại dịch ra ? Bình thường em thích ôm lắm mà ,hửm?"
-"B-bé không xứng với TaeTae...đúng không ạ?" Vừa nói , nước mắt cậu liền rơi liên tục , mất kiểm soát.
-"Là ai đã nói vậy?"Dù biết nhưng Taehyung vẫn hỏi ... muốn cậu kể lại hết những gì cậu trải qua.
-"Hức ... chị Chiwon nói vậy. Kookie sợ chị ấy lắm ... hức hức ...chị ấy mắng bé , hức ... chị bảo bé chỉ là một đứa từ trại trẻ được nuôi nấng hức...không cha không mẹ hức ... hức đã thế lại không có học , không công việc ...hức không sự nghiệp." Cậu lặng đi một chút ...còn hắn vẫn im lặng mà ôm cậu , để bé con trong lòng bình tĩnh lại rồi kể tiếp .
-"Chị bảo... bảo... bé không xứng với Taehyungie.C-chị còn bảo KooKoo yêu TaeTae vì ... hức vì tiền ... oaaaaa.B-bé không phải người như vậy đâu hức ...hức ... TaeTae biết mà đúng không ? Đúng không ...?" Bánh bao vội vàng xoay người lại , nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự ôn nhu , đầy những đau lòng đang nhìn chằm chằm vào mình , tay liên tục nắm lấy tay của Kim Taehyung mà ray ray .
-"Tôi biết , tôi biết mà . Em đừng khóc nữa , tôi xót lắm . Tôi biết ...  biết em yêu tôi nhường nào .Qua từng ấy thời gian chả nhẽ... tôi không thể hiểu nổi người mình yêu sao ? Em nghe này JungKook , đây là lần cuối tôi nói với bảo bối về việc này nhé: Tôi - Kim Taehyung không cần em biết kiếm tiền , không cần sự nghiệp , không cần điều gì to tát ở em... chỉ cần KooKie có thể ở nhà chờ tôi , đợi tôi mỗi khi tôi đi làm . Chỉ cần nhõng nhẽo , nũng nịu khi tôi chở về .Chỉ cần nói yêu tôi , thương tôi .... Và làm những điều đó với mình tôi thôi,vậy là quá đủ . Bánh bao có thể làm những việc đó mà ... đúng không ?"Lúc này , đến cả một người lãnh đạm , bình tĩnh như Kim Taehyung cũng phải xúc động .Từng lời nói , từng cái nhấn nhá đó ăn sâu vào suy nghĩ của KooKoo... chỉ với mong muốn những điều đó sẽ giúp cậu thoải mái hơn một chút... một chút thôi cũng được.
   Đầu tròn khẽ gật đầu , rúc mặt vào hõm cổ nam tính kia mà hít lấy hương hổ phách nồng đậm . Tiếng thút thít dẫu vẫn còn nhưng nay đã đỡ hơn . Thấy omega xinh yêu kia có vẻ đã bình tĩnh đôi chút , hắn liền thắc mắc:
-"Không phải nay em đi mua đồ cho tôi xem sao ? Sao lại mặc áo khoác của tôi như này? Thôi chết , tôi quên mất , để tôi thay áo cho em , mặc ướt như này sẽ cảm mất đấy ."
   Mặt KooKie liền đỏ ửng , tay chưa kịp ngăn lại thì hắn đã cởi bỏ chiếc áo khoác dài tới mắt chân của cậu làm lộ ra cơ thể nhỏ bé , hồng hào ; đôi chân trắng nõn , mịn màng nay được phơi bày bởi bộ yếm bò dài tới hơn đùi một chút. Ái chà ... quá nỗi đáng yêu , quá nỗi xinh đẹp ...sao da cậu có thể trắng hồng như em bé vậy chứ? Nhưng mà có vẻ hơi ngắn thì phải ... chỉ dài tới hơn đùi một chút .
-"B-bé đi thay quần áo " gấp gáp khoác lại chiếc áo rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm nhưng hơi trễ ... vòng eo nhỏ bé đã bị hắn tóm lấy mà áp cơ thể của đầu tròn sát vào người , thủ thỉ:
-"Đáng yêu nhỉ?"

Bé con của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ