Cứ thế , một omega nhỏ bé vẫn nằm im cuộn mình trong chăn bông .Nhưng sao cậu chẳng cảm thấy ấm chút nào... chỉ có sự nhớ nhung, tủi thân bao lấy trái tim nhỏ bé kia thôi.Jungkook vốn là một omega đặc biệt vì tính cách cậu có chút ngốc, mỗi lần buồn bã mà không thể nói chuyện với ai thì cậu sẽ tự nói một mình . Bàn tay trắng hồng , mềm mềm kia nhanh tay với lấy chú thỏ bông trắng tinh , làm bông lông vũ vô cùng mịn.Cậu ôm bé thỏ vào lòng , nhìn vào đôi mắt vô hồn làm từ hạt đính kèm đen láy kia , môi xinh tự nói:
-"Thỏ à...sao TaeTae lại không nghe máy của Kookie rồi....có phải hyungie quên luôn bé rồi phải không?" Giọng nói nghẹn ngào, như nuốt nước mắt vào trong mà cố gắng phát ra . Chẳng được bao lâu bánh bao lại nói tiếp:
-"Hôm nay KooKoo bùn lắm... đã thế còn ngốc nữa chứ.Bé á , bé ngồi vẽ một bức tranh có bé này , có cả TaeTae này , cả...cả con của Kook với hyungie nữa.Namjoon hyung khen đẹp lắm đó.TaeTae đi cũng bốn ngày rồi mà hôm nay Kookie vẫn nhầm tưởng mà chờ tận mấy tiếng chỉ để chờ TaeTae về rồi khoe bức tranh đó."
Đây không phải lần đầu cậu nói chuyện một mình như vậy.Hắn cũng từng chứng kiến một lần bé con gặp chuyện buồn rồi tự nói một mình, nhìn rất thương...Có thể với vài người sẽ nghĩ đây là bệnh, nhưng với Kim Taehyung hắn nghĩ đây là cách để cậu giải toả tâm lí khi không có ai bên cạnh.Đến cả người bình thường cũng có lúc tự nói chuyện một mình ... huống chi là một cậu nhóc tâm hồn trẻ con , đã vậy còn không may mắn mang dư âm của vụ tai nạn mà ảnh hưởng một chút đến tâm lí.Dù vậy , hắn chẳng bận tâm rằng cậu không được như những người khác ...Chỉ cần người bên cạnh hắn là Jungkookie ... thế là quá đủ rồi.
-"Bình thường , lúc Taehyungie ở nhà í , mỗi khi bé khóc là hyungie sẽ ôm bé vào lòng như bây giờ bé ôm thỏ ... rồi hôn hôn vào trán bé nữa.... Bây giờ bé cũng muốn như vậy nhưng ...."
Nói đến đây, nước mắt cậu lại chẳng thể kìm nén được mà tuôn trào . Từ lúc hắn đi công tác đến bây giờ, Kookie khóc nhiều lắm.Lần nào cũng chỉ vì đúng một lí do ... là cậu nhớ hắn , nhớ Kim Taehyung.Dù chú thỏ bông kia có làm từ chất liệu xịn đến đâu, mềm mại và ấm áp ra sao thì với JungKook cũng chẳng thể bằng vòng tay ấm áp , rộng lớn , mang đầy hương hổ phách nồng ấm của hắn chứ.Nghĩ vậy , cậu buông thỏ con ra , để lại ra đầu giường-đây là món quà hắn tặng cậu nhân dịp sinh nhật năm 15 tuổi.Kim Taehyung muốn cậu có một người bạn mỗi khi hắn không bên cạnh cậu, ví dụ như bây giờ.Hắn vẫn vậy... ôn nhu, ngọt ngào, quan tâm, tính toán sâu xa đến những việc tưởng như chẳng ai để ý.
1 giờ sáng , dù không khóc nữa nhưng hai đôi mắt long lanh của cậu này đã sưng húp , đỏ lên vì khóc và dụi mắt quá nhiều, mũi nghẹn lại phát ra những tiết sụt sịt thấy rõ , môi xinh như chỉ muốn cảm nhận thấy hương bạc hà quen thuộc của alpha nào đó .
Đột nhiên trời đổ mưa to dữ dội , vốn đã có dấu hiệu mưa nhỏ từ 12 giờ đêm nhưng bé con tưởng chỉ mưa một lúc rồi thôi.Ai ngờ mua to đến nỗi gió rít vào những tán lá , khe tường tạo ra tiếng hú đầy ma mị.Đã thế ... lại còn có sấm . KooKoo đặc biệt rất sợ sấm , chỉ cần mỗi khi tiếng sấm vang lên là cậu lại giật mình mà co người lại .Nhớ có lần hắn đi làm về thì thấy hình ảnh con thỏ nhỏ kia chui xuống gầm bàn ngồi bịt tai lại , mắt hơi ươn ướt .Hỏi ra thì mới biết cậu sợ sấm , rất sợ - đó là lần Kim Taehyung biết được sự thật này lúc mới nhận nuôi đầu tròn được vài tháng.
Vốn đã buồn bã , nay lại còn thêm nỗi sợ khiến bé không thể ngủ được mà ngồi thẳng dậy ,chùm trăn qua đầu với mục đích ngăn tiếng sấm lọt vào tai mình.Nhưng sao có thể chứ ....
-"Hức ... oaaaaa hyungie ơi hức... Kookie sợ ."
Nghe thấy tiếng khóc của JungKook khiến Namjoon đang ngủ ngon lành trên tầng cũng phải chạy xuống xem . Hất màn chăn ra , khuôn mặt tèm nhem nước mắt của cậu khiến anh giật mình .
-"Ôi trời , JungKook sao vậy? Taehyung vẫn chưa nghe máy sao ? Để anh gọi nó , đừng khóc nữa ." Nói rồi anh chạy một mạch lên nhà, lôi điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc .
-"Alo? Namjoon hyung ạ? Sao giờ này hyung vẫn chưa ngủ ? À hôm nay Kookie như nà..." Là hắn , hắn nhấc máy rồi.Nhưng sao bây giờ mới chịu nghe chứ .Namjoon ngắt ngang lời hắn , nói to :
-"Sao trăng gì tầm này ? Anh hỏi chú đi đâu giờ này mới nghe máy hả? Có biết JungKook nó mong em như nào không , khóc suốt từ lúc 9 giờ đến bây giờ đây này."
Sao cơ ? Bảo bối của hắn khóc sao ."Khóc" là từ hắn ghét nhất , sợ nhất mỗi khi người khác hay chính hắn chứng kiến về bánh bao . Như nghe được tin dữ , hắn vội cầm lấy điện thoại hỏi rõ:
-"Kookie khóc sao hyung? Hôm nay em bị móc điện thoại , vừa từ đồn cảnh sát về may mà tìm ra .Cũng định gọi lại cho bánh bao rồi mà sợ giờ này bé ngủ nên em không dám sợ phá giấc ."
-"Haizzz chán em thật , JungKook có ngủ được đâu .Nó khóc suốt, anh vừa xuống kiểm tra thấy ga gối ướt nhẹp luôn rồi.Đã thế trời còn mưa to nữa nên ầm lă..."
Hả? Lại còn trời mưa to....Thôi chết rồi , hắn liền nghĩ ngay bé con nhà hắn rất sợ sấm . Chắc giờ đang khóc sưng cả mắt cũng nên . Chẳng mất thêm thời gian Kim Taehyung liền nhờ anh mang điện thoại xuống để được nói chuyện với đầu tròn. Nhưng vừa xuống đến nơi , hắn đã thấy bánh bao nằm tựa lên thành giường , đầu nghiêng sang một bên, mắt khép hờ lại , tiếng thở đều đều phát ra . Hắn nhìn xót không thôi...Coi kìa, quanh mắt sưng húp,đỏ hết lên .Đầu mũi cũng vì khóc mà đỏ ửng, tiếng thở xen kẽ tiếng sụt sịt .Hai má vẫn bóng loáng tầng nước mắt.Chắc có lẽ vì mệt quá mà bảo bối đã ngủ rồi.
Có chút tiếc vì không được nói chuyện với bé nhỏ , nhưng rồi hắn nghĩ dù gì Kookie cũng nên ngủ chứ bị thức muộn hay mất ngủ sẽ rất mệt.Hắn đi làm cũng nhớ JungKook lắm chứ sao .... Chỉ cần có chút thời gian nghỉ ngơi là hắn sẽ đi quanh thành phố xem có món đồ gì dễ thương để mua cho cậu , hay là sẽ gọi điện cho KooKoo nói chuyện cho đỡ nhớ,... hôm nay là hắn xui , cũng có chút bất cẩn mà bị móc mất điện thoại.
Nhìn người mình thương buồn như vậy ,lúc đấy hắn chỉ muốn phi nhanh về nhà ...Kim Taehyung khẽ nói nhỏ qua điện thoại nhờ Namjoon đặt cậu nằm xuống hẳn hoi cho khỏi bị đau lưng rồi nhờ anh để điện thoại ở đó cho hắn ngắm thêm một chút.Anh làm theo lời hắn nhờ vả rồi đóng nhẹ cửa , lên phòng ngủ tiếp.Trong phòng chỉ còn một bé nhỏ nằm trên giường...nhưng lại có 2 trái tim cùng cung nhịp đập . Thầm trách bản thân vì chút bất cẩn mà khiến bánh bao buồn bã , hắn nói nhỏ qua điện thoại :
-"Xin lỗi bánh bao đáng yêu của tôi ... hôm nay do tôi mà em phải mệt rồi.Còn 1 ngày nữa thôi....bảo bối chờ tôi nhé...tôi có mua quà mà Kookie thích rồi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con của giám đốc Kim
Fanfiction^^ Hilu mn , thật ra truyện của tui đã đăng trên một group viết về fic Taekook khá lâu rùi nhưng bây giờ tui muốn có nhiều người quan tâm đến fic của tui hơn nên đăng lên wp . Đây là bộ truyện đầu tay tui viết nên có gì mong mn nhẹ nhàng với tui...