Cậu hiện tại đã được đưa vào phòng khám để kiểm tra tình trạng sức khoẻ . Qua tấm kính , hắn có thể quan sát được người thương của mình . Trên cơ thể mềm mại , quá nỗi quen thuộc với Kim Taehyung nay lại xuất hiện vài vết hằn đỏ , đôi khi lại là vài vết miết hay cấu nhẹ kì lạ ở hai bên eo , chúng cứ đỏ bừng lên trông thật chướng mắt . Hắn đứng ở ngoài mà chỉ cần nhìn thôi, nỗi xót xa trong lòng cũng trở nên tuôn trào ...
"Rốt cuộc tên điên đó đã làm gì mà khiến em trở nên như vậy cơ chứ..." - lòng bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm , tay còn lại chống lên cửa mà gục đầu xuống ...hẳn là đang tự trách bản thân mình .Tự hỏi , bản thân hắn cũng tự có câu trả lời, chỉ nghĩ đến đó cũng đủ khiến hắn tức giận và đau lòng cho bé .—————————
Kim Taehyung ngồi lên giường , ngay bên cạnh KooKie với dáng vẻ mệt mỏi . Hắn dựa cái lưng đang đau nhức vì ngồi đợi quá lâu , tay không để yên mà luồn vào mái tóc mềm mại kia mà vuốt ve một cách nhẹ nhàng . Hắn có thể ngồi nhìn cậu như vậy trong bao lâu cũng được , vì thiên thần nhỏ của hắn xinh đẹp như thế này cơ mà ... Vậy mà chỉ cách đây khoảng chừng vài tiếng , môi xinh hồng đào không ngừng gào thét trong sự vô vọng và bất lực , đôi mắt ngây thơ ấy được lấp đầy bởi nước mắt....
Hắn vuốt mặt thở dài rồi nằm xuống , kéo chăn cao ngang ngực cho cả hai , vòng tay qua người bánh bao mà siết chặt lấy . Khó chịu thật ... người của đầu tròn bây giờ không còn mùi mochi ngọt ngào như kẹo đường nữa mà thay vào đó lại là mùi rượu bia nồng nặc , kèm với một chút mùi thuốc lá . Hai hàng lông mày cau chặt vào nhau , đầu mũi liền thấy khó chịu mà ngồi dậy . Lôi từ trong túi một bộ quần áo hắn đã chuẩn bị cho cậu để thay ra .
"Đây mới đúng là mùi của em KooKie ạ , thơm quá đi mất ." Kim Taehyung cứ dí mặt vào hõm cổ trắng ngần kia mà dụi dụi hệt như một đứa trẻ vậy .
Bác sĩ có nói rằng trong sáng mai cậu sẽ tỉnh lại thôi , chủ yếu JungKook bị ngất là do quá sợ hãi nhưng bác sĩ cũng dặn hắn nên hạn chế nhất có thể những trường hợp xấu như vậy vì nếu tâm lí không ổn định sẽ rất ảnh hưởng đến thai nhi .
-"KooKoo ngủ ngon rồi mai tỉnh lại nhé , tôi sẽ dắt em đi ăn thịt cừu nướng vào buổi tối nhé . Hai bảo bối của bố ngoan không quấy cho ba nhỏ ngủ nghe chưa hửm ? " Kim Taehyung nói khẽ vào sau vành tai của bánh bao rồi hôn nhẹ vào sau đầu, toả một chút tin tức tố để xoa dịu omega xinh đẹp đang ngủ say .
—————————
Trong căn phòng đã không còn một tia sáng nào , hình ảnh người nhỏ nằm gọn trong vòng tay của người lớn nằm ngủ say , người lớn thì cũng "nũng nịu" chẳng kém khi thi thoảng trong vô thức lại áp mặt sâu vào sau gáy và mái tóc mềm mại kia như tìm hương thơm quen thuộc. Đột nhiên , không biết KooKie mơ thấy gì mà người cậu cứ run rẩy , môi xinh lắp bắp nói , chân tay quờ quạng đập cả vào người của Taehyung làm hắn tỉnh giấc . Hăn giật mình mà tỉnh dậy , thấy hình ảnh bé con nước mắt đầm địa , người giãy dụa trong vô thức kèm tiếng kêu nhỏ những toát đầy sự sợ hãi :
-"Bỏ KooK ra mà , bỏ KooK ra ."
-"Kook sợ lắm , đừng làm hại KooK mà ."
-"Kook xin lỗi chú, đừng làm gì Kook mà ."
Ôi trời , bé con của hắn gặp ác mộng sao , chắc hẳn cậu lại mơ thấy những hình ảnh đáng sợ đó . Kim Taehyung liền lấy tay mình áp lên má cậu , giọng không ngừng gọi :
-"JungKook , JungKook à , tỉnh lại đi em , có tôi đây rồi , đừng khóc nữa , tỉnh dậy đi ." Từng tiếng gọi của hắn phát ra khiến tim như bị chèn ép đến phát ức , làm sao đây , sao những chuyện này lại xảy ra với một người thánh thiện như bánh bao của hắn chứ .
Dường như chẳng có tác dụng , cơ thể cậu tiếp tục run lên từng đợt , nhưng nay môi xinh lại gọi cả tên của hắn khiến Kim Taehyung giật mình mà nghe :
-"TaeTae ơi cứu bé ."
-"TaeTae đâu rồi ? Sao TaeTae chưa tới , bé sợ TaeTae ơi , sợ lắm , sợ ..."
"Hic do bé hư nên TaeTae không đến ạ ... hic hức KooKie xin lỗi , n-nếu Kookie hức có làm gì sai thì KooKie xin lỗi mà hic ... TaeTae đến với bé đi bé sợ lắm hức ."
Kim Taehyung như bất động vài giây , hắn buồn đến mức tay không còn day day hai bên má tròn trịa kia để đánh thức cậu dậy . "Bé con là đang trách tôi sao ? Tôi xin lỗi em nhiều lắm , cũng là do tôi ...." Nhưng dòng suy nghĩ đó cũng sớm đi qua , hắn sực tỉnh và nhớ ra phải đánh thức cậu dậy để thoát ra khỏi cơn ác mộng kia . Hắn cứ vỗ vào má , vào vai cậu như vậy , nước mắt cũng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt góc cạnh kia một cách đau lòng . Hắn không biết phải đánh thức KooKoo dậy kiểu gì nữa , nhưng sao có thể để bé nhỏ của mình phải chịu những hình ảnh trong cơn mơ đáng sợ đó một mình chứ ....
-"Taehyungie ghét bé rồi à hic ... đừng bỏ em mà hức hic ...." Trong đầu của omega kia giờ không còn là hình ảnh của người đàn ông lạ mặt nữa mà là người cậu yêu nhất . Nhưng dường như hắn có ý định rời bỏ cậu . Đến đây , tiếng khóc của JungKook càng to thêm , điều đáng sợ nhất đối với cậu là bị hắn bỏ rơi chứ không phải bất kì thứ gì khác .
-"H-hắn chưa kịp làm gì em hic ... đâu ạ hức ... KooKie nói thật hức đấy ạ ... hic hức ... "
-"TaeTae đừng thấy hức ghê tởm em ... hic... hắn mới chỉ sờ phần trên hức hic ... của em thôi hức ... KooKie không nói dối hức đâu nên hic Taehyungie đừng bỏ em ... hức , em không chịu hic được đâu ... em xin TaeTae đấy hic ."
Hắn gần như chẳng thể chịu đựng thêm mà nắm hai vai của cậu lắc mạnh , miệng liên tục gọi tên của cậu kèm những lời yêu thương :
-"JungKookie à tỉnh lại đi em , tôi đây , Kim Taehyung của em đây mà ... xin em đừng nói như thế dù chỉ là trong mơ ... tôi sẽ không bỏ em đâu JungKook à ... tôi hứa đấy ." Hắn mệt mỏi đến mức gục đầu lên ngực cậu , cố kìm nén nước mắt để nói một cách rõ ràng cho cậu nghe thấy.
Đột nhiên hai mắt cậu mở to rồi choàng tỉnh , nhịp thở mạnh liên hồi , vầng trán đã lấm tấm mồ hôi , tay cậu vẫn run không ngừng vì giấc mơ ban nãy . Thấy được hình bóng quen thuộc đang nhìn mình với ánh mắt có phần xót xa nhưng vẫn chứa đầy sự ôn nhu ấy , KooKoo ngồi bật dậy mà bán chặt lấy người hắn, chặt đến nỗi hắn khó cử động , đôi mắt liếc qua liếc lại vì sợ , cậu sợ sẽ bị người lạ bắt lấy một lần nữa , miệng nói không ngớt :
-"TaeTae ... TaeTae ... TaeTae không được đi đâu hết , TaeTae là của KooKie , anh không được đi đâu hết ... là của KooKie thôi ... không được đi ..." tay cậu bấu chặt lấy tay hắn , đôi khi còn cào nhẹ như cảnh báo .
Kim Taehyung liền áp lòng bàn tay lên ngực cậu , ẩn nhẹ xuống , nhanh chóng vòng tay qua người bé con mà kéo sát vào người mình , cụng trán mình vào trán bánh bao , giọng nói nhẹ nhàng khiến một người đang hoảng hốt cũng phải dịu lại rồi thiếp đi về mệt ... nhưng trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn chút :
-"Được rồi được rồi , JungKook của tôi ngoan , em ngoan lắm , không hề hư đâu , lại còn đáng yêu như vậy sao tôi bỏ em được chứ . Taehyung không bỏ KooKie đâu , không bỏ em đâu , không bỏ em , không bỏ ..." hắn cứ nói liên tục một cách nhẹ nhàng như vậy cho đến khi bé con ngủ thì liền gọi bác sĩ vào để kiểm tra sức khoẻ cho cậu . Sau khi hoàn thành cũng đã là 4h sáng rồi , lúc này alpha kia mới yên tâm mà ngủ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con của giám đốc Kim
Fanfiction^^ Hilu mn , thật ra truyện của tui đã đăng trên một group viết về fic Taekook khá lâu rùi nhưng bây giờ tui muốn có nhiều người quan tâm đến fic của tui hơn nên đăng lên wp . Đây là bộ truyện đầu tay tui viết nên có gì mong mn nhẹ nhàng với tui...