Đánh đòn

575 20 0
                                    

  Nhìn thấy những giọt nước mắt cứ liên tục , liên tục lăn dài trên hai má của bé con mà hắn không thể chịu được , liền vòng tay ra eo đồng thời hơi đẩy nhẹ đầu tròn kia vào ngực mà thủ thỉ:
-"Kookie ngoan , em phải thông cảm cho tôi chứ đúng không? Tôi không hề muốn xa em , dù nửa ngày cũng không muốn huống chi là 1 tuần.Nhưng mà Bánh bao thử nghĩ nhé , nếu tôi không đi làm kiếm tiền thì ai nuôi em đây, đúng không?Vậy... lần này cho tôi đi nhé , hyungie hứa là sẽ cố xong việc nhanh nhất về với bảo bối, em nhất định không được suy nghĩ linh tinh đâu đấy , biết chưa hửm?"
-"Không đâu, không chịuuu.TaeTae ở nhà với bé cơ ...hức ...hức" .Đôi bàn tay nhỏ bé vẫn ôm chặt hông hắn như chẳng thể rời.Không có tiền thì bé nhịn ăn vài ngày cũng được , nhưng mà không có Taehyungie thì ... bé biết phải làm gì đây...Chợt một suy nghĩ thoáng qua đầu của đứa bé kia , đôi môi hồng đào mỉm cười toe toét rồi nói:
-"A a bé nghĩ ra rồi, hay là hyungie cho bé đi với nhé"
   Vừa nghe đến đây , hắn liền nghiêm mặt lại , giọng thẳng thắn nói:
-"Không được"
-"....S-sao lại không được ạ ? Bé hứa , Kookie hứa là Kookie sẽ ngoan mà .TaeTae cho bé đi với a" vừa nói cậu vừa cầm tay hắn lắc lắc , chỉ mong Kim Taehyung cho cậu đi cùng.Nhưng hắn vẫn một mực nói :
-"Không được là không được đâu bé con"vừa nói hắn vừa xoa xoa đầu tròn kia như an ủi.Nhưng dường như những đụng chạm đó không thể khiến cậu ngưng khóc.Tại sao ...? Tại sao chứ? Bé đâu có hư đâu sao hyungie lại không cho bé đi.Nghĩ đến việc hắn thấy cậu phiền phức nên không cho bé đi cùng là nước mắt lại một lần nữa ứa ra . Giọng nghẹn lại mà trách móc:
-"Hức...có phải hức... TaeTae thấy bé p-phiền nên..."        Chưa kịp nói dứt lời hắn đã chen vào cắt ngang lời cậu , có vẻ như suy nghĩ đó trong đầu bánh bao khiến hắn tức giận mà gân tay nổi lên , gương mặt cũng đằng đằng sát khí, cất chất giọng trầm nhưng lạnh lùng lên một cách dứt khoát:
-"Lên giường nằm ngay cho tôi , NHANH"
   Người bé con kia run như cầy sấy .Chết rồi...bé lại nói gì đó khiến hắn tức giận rồi.Mới sáng dậy mà đã bị đánh đòn rồi sao...Nhưng cậu vẫn rất nghe lời , tụt người xuống khỏi thành rửa mặt với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, buồn rười rượi rồi trèo lên giường,nằm sấp người xuống úp mặt lên gối ôm.Kim Taehyung từ trong phòng tắm bước ra , rất nhanh đã đi đến gần giường rồi ngồi xuống, không mất thời gian mà đánh vào mung xinh kia vài cái.Dù không mạnh vì đơn giản... hắn không nỡ nhưng cũng đủ để cho nhóc con kia biết cậu đang bị phạt.Từng cái đánh vào mung là Kookie phải cắn chặt vào gối để ngăn không phát ra tiếng khóc thút thít của mình , nước mắt thì cứ chảy ra làm ướt cả một mảng gối . Mỗi khi hắn đánh thì Kim Taehyung đều quan sát hành động của bảo bối đang bị phạt kia, từng cái run vì sợ đau mà víu chặt vào ga giường hay những tiếng nấc vì cố nhịn khóc.Hắn biết...tất cả hắn đều biết.Đánh xong tay Taehyung cũng cảm thấy hơi rát, lúc đấy chắc chắn hắn biết rằng con thỏ nhỏ kia cũng sẽ bị đau mung vì da cậu vốn nhạy cảm nên từng tác động lên da đều có thể khiến nó bị ửng đỏ.
-"Ngồi dậy ,Kookie" giọng nói nhẹ nhàng hẳn , nhưng cậu giận hắn thật rồi. Dù thế cậu vẫn như một em bé ngoan mà làm theo mặc cho mung xinh vừa bị đánh.
  Taehyung liền áp đôi bàn tay to lớn,ấm áp lên hai má bánh bao phúng phính kia,áp sát trán hắn vào trán cậu:
-"Tại sao... tại sao em vẫn có suy nghĩ rằng tôi thấy em phiền hay Kim Taehyung này chán ghét em chứ? Kookie biết lí do tôi đánh em không?"
   Bé con lắc đầu thay cho lời muốn nói , hai tay khoanh trước ngực, môi bĩu ra .Là giận đó...
-"Em vừa ốm xong đấy bảo bối , Kookie mới chỉ hạ sốt chứ đã hết hẳn đâu đúng không.Nếu vậy sao tôi dám cho em đi cùng đây, hơn nữa bên đó rất lạnh mà tôi lại đi công việc nên sẽ phải đến rất nhiều nơi,chắc chỉ có tối muộn hyungie mới về ...Em nghĩ một người mới ốm như em có thể chịu đựng được sao , hửm? Vết thương mới chỉ hết nhiễm trùng, còn chưa kịp lên da non nữa này.Tôi sẽ cố gắng làm việc thật nhanh để về với em , mỗi tối hyungie cũng sẽ gọi điện facetime với Kookie nhé, nên ... bánh bao chịu khó ở nhà đợi tôi vì sức khoẻ của em , và vì tôi... có được không?"
   Kookie nghe đến đây thì thú thật ... cậu thấy mình có phần ích kỉ.Ích kỉ vì không biết thông cảm cho công việc của Taehyung, không biết lo cho sức khoẻ của bản thân mà khiến hắn phải phiền lòng...nhưng...nhưng....thật sự bé không muốn hắn đi một chút nào cả.Từ lúc hắn nhận nuôi cậu về , cậu chỉ bám lấy một mình hắn.Chỉ thể hiện rõ sự đáng yêu,làm nũng, thích được ôm, thích được hôn...với mình Kim Taehyung thôi. Nghe hắn hỏi cậu cũng chỉ biết im lặng, không lắc không gật vì cậu vừa muốn hắn ở nhà nhưng cũng không muốn bản thân trở thành một đứa trẻ ích kỉ.
   Tiếng chuông nhà vang lên làm cho cả hai đều giật mình.Chắc là Namjoon hyung rồi.Hắn vội chạy xuống mở cửa, đúng là anh thật.Namjoon xách kèm theo một cái vali vừa đủ để đựng quần áo trong vòng một tuần.Trước đó Kim Taehyung đã phải dặn anh rất kĩ lưỡng về thói quen , ăn uống của cậu : Kookie dị ứng món gì , omega của hắn có bệnh gì cần uống thuốc,...Nghe xong Kim Namjoon cũng đến nể phục trí nhớ của hắn , liệt kê ra chắc phải đến hơn một trang giấy A4 mất.
-"Jungkookie đâu rồi " anh gọi to để nhóc con ở trên nhà có thể nghe thấy.Cậu chạy xuống rồi chào anh:
-"Kookie chào anh Namjoon ạ." Hắn vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói :
-"Ngoan lắm , một tuần tới hyung sẽ ở tạm đây.Có gì Jungkook cứ nói không phải ngại ,nhé"
   Wow, bây giờ thì cậu hiểu vì sao có nhiều người thích hyung ấy như thế rồi.Nhưng mà vẫn không bằng TaeTae của bé đâu nhaa.
   9h15
  Kim Namjoon đang phụ hắn bê vali xuống để xếp ra cốp xe, bé con ở trong nhà chỉ biết nhìn.Nhanh vậy sao... chưa gì đã hết hơn 2 tiếng rồi.Vậy là sắp tới sẽ không được gặp Taehyungie trong 7 ngày lận...Lúc chuẩn bị ra xe, hắn đứng trước cửa nhà , hơi ló đầu vào rồi gọi cậu với chất giọng trầm ấm:
-"Kookie ra cho tôi ôm một tí nào..."
   Nhưng bé con không ra... cậu giận hắn , cậu cũng tự thấy xấu hổ vì bản thân mà không dám ra,chỉ biết đứng nép đằng sau lưng của Namjoon hyung để che đi hai bầu má đỏ ửng , đôi mắt ngấn nước sắp ào ra. Kim Taehyung không thấy đông tĩnh gì thì chỉ biết thở dài rồi nghĩ:"Haizzz...chắc thỏ trắng giận mình thật rồi." Trước khi đóng cửa hắn còn nói rất to , như lời khẳng định cũng như nhắn nhủ đến bánh bao:
-"Tôi sẽ về sớm thôi , bảo bối chờ chút nhé.Tối có thể mượn máy của anh Namjoon để gọi cho tôi,tôi luôn sẵn sàng chờ cuộc gọi từ Kookie bé nhỏ." Nói xong,hắn lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi ra xe. Cửa vừa đóng lại, cậu liền chạy ra mở hé cửa để nhìn thì thấy chiếc xe ô tô của hắn đã đi khuất tầm mắt mất rồi.Như đứa trẻ có mẹ đi xa nhà mà buồn bã khép cửa lại , nói với anh:
-"Trong nhà bếp có bánh mĩ và sữa, nếu hyung chưa ăn thì có thể lấy ăn ạ... Kookie không ăn đâu , bé lên phòng đây." Giọng điệu ủ rũ của cậu có thể cho anh thấy bé con buồn như nào khi Taehyung đi.Nhưng anh cũng rất hiểu vì anh cũng là người có vị trí gần như mấu chốt trong công ty nên anh rất thông cảm cho hắn.
   Từng bước chân nặng nề bước lên cầu thang,bước vào phòng,đóng cửa lại rồi đi lên giường.Bánh bao trùm chăn qua đầu , tiếng khóc lại xuất hiện mà chỉ nghe thấy một tiếng nói nho nhỏ :
-"Hức... Taehyungie cố làm xong v...hức... việc sớm rồi hức... về với bánh bao nhé"

Bé con của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ