Nhìn thấy bé con trắng hồng mũm mĩm bên kia màn hình dụi dụi đầu dừa vào gối để che đi những dòng nước mắt trong suốt chảy trên má khiến hắn rất xót, tim như bị hẫng một nhịp mà nhanh chóng nói:
-"B-bảo bối , em khóc sao ? Đừng khóc, Kookie của tôi ngoan mà đúng không ? Đừng khóc nhé, tôi đã hứa đi đúng một tuần thôi nha, một tuần là tôi sẽ về với em ngay." Ít khi vị tổng tài lãnh đạm , lạnh lùng này phải lắp bắp mà nay lại vì nước mắt của một omega mà trở nên lúng túng.
-"Hức...hức...sao hyungie không ở nhà với bé ? Sáng nay lại còn đánh mung bé n...hức nữa.Ch-chả nhẽ ... bánh bao muốn TaeTae ở nhà cũng là hức...hức sai ạ ?" Giọng nói như mèo con nhõng nhẽo,nũng nịu khiến Kim Taehyung vừa thấy dễ thương vừa thấy xót xót trong lòng.
-"Ừm... Bé cứ nghĩ như này nhé, đây là một dự án thật sự rất rất quan trọng đó , vậy nên nếu tôi không đi làm để đảm bảo sự thành công cho dự án thì công ty và các nhân viên sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.Bánh bao tốt bụng như thế chắc không muốn thấy người khác phải khổ đúng không?"
....
Thì đương nhiên là bé không muốn rồi nhưng...nhưng mà bé cũng chả muốn Taehyungie đi tẹo nào.
-"Dạ... b-bé không muốn đâu" .Cậu trả lời xong hắn liền cười thầm : bé thỏ nhà hắn thật sự rất đáng iu đó , ngay lập tức cậu bồi thêm một câu :
-"Nhưng...." Hắn liền nhếch một bên mày sau khi nghe từ " nhưng " của đầu tròn , tò mò xem bé định nói gì tiếp :
-"Nhưng sao , hửm?" Chất giọng ấm áp khiến cậu cảm tưởng đến mùi tin tức tố của hắn , đỏ mặt nói:
-"Sáng nay TaeTae đánh bé , mung bé ...đỏ với đau lắm" môi xinh chu chu ra như để trách móc người kia.Hắn nghe vậy liền sốt sắng không thôi, chả nhẽ sáng nay hắn mạnh tay quá khiến cậu bị đau rồi sao?
-"Tôi xin lỗi Kookie nhé ... đau lắm sao ? Hay tôi nhờ Namjoon hyung mua thuốc rồi em bôi vào nhé?" Chả là vừa nãy nhóc đi tắm , khi dòng nước nóng tiếp xúc làn da nhạy cảm của cậu thì liền cảm thấy hơi khó chịu , quay ra đằng sau thì thấy da đỏ hồng hết cả lên.
-"Dạ thui... không cần thuốc đâu a...với cả ... cả k-kể có thuốc cũng chẳng bằng...." Nói đến đây đầu tròn như chẳng thể mở lời mà mặt mũi đỏ lên tận mang tai , hàng mi cũng cụp xuống không nhìn thẳng vào màn hình nữa , bàn tay trắng trắng mũm mĩm kéo chăn lên thật nhanh chùm qua đầu .
-"Bằng gì c-...? Hắn định hỏi vì tự nhiên bảo bối không nói nữa nhưng rồi cậu liền ngắt lời nói:
-"T-thôi TaeTae đi ngủ đi nha ... bé cũng bùn ngủ rùi a ... hyungie nhớ ngủ sớm nha không được thức khuya đâu đó." Đang định dơ tay tắt màn hình thì Kin Taehyung ngăn lại , bảo rằng muốn nhìn cậu ngủ hơn là nhìn mặt điện thoại tối đen.Bé con cũng không vấn đề gì , cậu còn thích í chứ vì cảm giác Taehyung đang nằm ngay bên cạnh cậu vậy.Chỉ là... không ai ôm,hôn, chúc bánh bao ngủ ngon thôi.
Cứ thế , omega xinh đẹp kia đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.Làn da trắng đẹp, hai má phúng phính khi nằm nghiêng đè lên đệm như muốn"trào ra" , hàng lông mi cong vuót đen nhánh khép lại cộng với đôi môi đào đỏ chúm chím thỉnh thoảng lại nhấp môi vài cái.Còn hắn vẵn ngổn ngang với đống tài liệu chất đầy , thi thoảng nhìn qua bảo bối đang ngủ liền chụp lại màn hình đặt làm hình nền rồi tự nhủ:
-"Đáng yêu thật" nụ cười hình hộp hiện rõ trên khuôn mặt sắc bén , xương quai hàm góc cạnh với chiếc mũi cao vút tạo nên một nhan sắc tuyệt phẩm,tựa như tạc tượng.
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nói nhỏ nhỏ , ngọt ngào như bánh mochi phát ra từ điện thoại:
-"Hyungie , hyungie , xoa mung cho KooKoo." Tay cậu phối hợp mà mò mẫm bên cạnh như để tìm bàn tay to , ấm áp, có phần thô ráp kia để xoa xoa nhưng rồi cũng dần ngủ tiếp vì không tìm thấy.Từ đầu đến cuối mắt vẫn nhắm tịt, đây chỉ là hành động quen thuộc của cậu thôi.Bên kia màn hình , có một alpha dành cho Kookie ánh mắt ôn nhu, thương yêu , nuông chiều hết mực mà nói:
-"Chịu khó chờ tôi nhé, tôi sẽ về sớm thôi bánh bao"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con của giám đốc Kim
Fanfiction^^ Hilu mn , thật ra truyện của tui đã đăng trên một group viết về fic Taekook khá lâu rùi nhưng bây giờ tui muốn có nhiều người quan tâm đến fic của tui hơn nên đăng lên wp . Đây là bộ truyện đầu tay tui viết nên có gì mong mn nhẹ nhàng với tui...