Jeon JungKook hiện tại đang đi ngoài đường , đôi mắt xinh đẹp cứ đảo qua đảo lại để tìm quán bán cháo dinh dưỡng . Hyungie của bé siêu thích món cháo thịt luôn nên khi nào KooKoo bí ý tưởng về thực đơn ăn tối quá thì ẻm sẽ nấu món cháo thịt cho TaeTae. Mà đi nãy giờ vẫn không thấy cửa hàng nào bán cháo hết ... cổ chân KooKie đã đỏ ửng lên rồi , bàn chân nay cứng ngắc , rất mỏi nhưng bánh bao vẫn cố đi thêm .
-"Aaa, lạnh lạnh , thôi cố đi thêm xíu nữa vậy." Trời bây giờ đã là tháng 8 rồi , gió thu cũng đang về mà đầu tròn chỉ mặc áo phông quần đùi thì có chút lạnh hai bên đùi non .
Chả nhẽ cả dãy phố ăn uống dài như vậy mà không có nổi một cửa hàng bán cháo sao ...? Phải đi nhanh lên thôi không Taehyungie hyung của em mà tỉnh lại thì sẽ đói lắm đấy . Dường như khi sức lực của đầu dừa sắp cạn kiệt vì đi bộ quá lâu thì thậy may rằng cậu đã nhìn thấy một cửa hàng bán cháo dinh dưỡng khuất sau dãy phố . Mắt sáng lên , bé con liền đi một mạch đến đấy ...Nhưng khi nhìn vào bảng giá thì mặt liền xị xuống ... Sao đắt quá vậy ?
Vốn dĩ em đã mang thêm chút tiền để mua thêm cho bản thân ít cháo ... Ừm... thật ra bây giờ cũng sắp sang tháng thứ ba của thai kì rồi nên dù có nghén nhưng bánh bao thèm ăn lắm . Gần đây cứ sau mỗi buổi ăn tối tầm một tiếng là hyungie lại nấu cho em ăn kèm một món gì đấy dễ ăn , rồi trước khi đi ngủ sẽ pha cho em cốc sữa bột để ấm bụng . Bây giờ với số tiền bánh bao mang thì chỉ có thể mua một bát cháo cho Taehyungie thôi... Thôi không sao , nhìn một bữa không chết được , quan trọng là TaeTae ăn no .
-"Bác ơi cho KooK một cháo thịt bằm với ạ ." Em nói thật to rồi đưa tiền cho bác bán hàng .
-"Bác ơi... bác ... bác cho cháu thêm một ít cháo được không ạ ?..."
-"...Không được đâu , chỗ bác không mặc cả." Cô bán hàng nghiêm mặt nói .
KooKoo cũng xin lỗi rồi lủi thủi đi về . Trên đường đi , bản thân cậu cũng không biết mình xoa bụng vì đói bao nhiêu lần nữa. Đi đến nơi , chân em bé đã mỏi lắm lắm rồi , mặt trông phờ phạc vì mệt ... lâu rồi em mới phải đi bộ một quãng đường xa như vậy . Nhưng sự mệt mỏi đó đã được gạt bỏ ngay tức khắc khi vừa mở cửa phòng bệnh , hình ảnh người thương đang ngồi dựa lưng vào tường mà xoa bóp đầu vì đau khiến omega xinh đẹp chạy tới mà ôm trầm lấy , hộp đựng cháo nhanh như thoắt được đặt lên bàn .
Hai cánh tay trắng trẻo quàng qua cổ Kim Taehyung , khuôn mặt phúng phính dí sát vào hõm cổ của hắn mà dụi dụi liên tục:
-"Em nhớ TaeTae lắm đấy . Tự dưng hyungie ngất làm em lo quá trời ...."
Vì không để ý mà lực ôm của JungKookie khiến hắn hơi có phần đau , khẽ kêu lên một tiếng , dùng tay gõ nhẹ vào cánh tay của bảo bối , nhắc :
-"Ừm, em bỏ anh ra chút được không ? Anh đang đau người lắm ."
-"A dạ được a . Em xin lỗi ..." bé con thấy mặt của hyungie hyung có hơi cau lại nên ngay lập tức xin lỗi vì sợ bản thân khiến người thương bị đau . Tại em ... em mừng quá thôi ,lần sau em sẽ chú ý hơn .
-"Em vừa đi đâu về ?" Hắn xoa đầu bánh bao , giọng nói trầm ấm quen thuộc hỏi.
-"A em đi mua cháo cho TaeTae này , TaeTae ăn nhé không đói đó ." Nói rồi chưa kịp để hắn trả lời , nhóc con đã chạy nhanh một mạch đi mượn bát . Vì quá vội vàng mà trong lúc đó KooKie chỉ nhớ rằng phải lấy bát cho Taehyungie hyung thôi , quên luôn lấy bát cho mình .
-"Đây , hyungie ăn đi . " KooKoo lễ phép mà đưa hai tay nâng bát cháo lên trước mặt hắn .
-"Tay tôi đau ..." Nhanh như thoắt mà vòng tay qua chiếc eo thon gọn kia kéo người nhỏ gần lại , khuôn mặt góc cạnh day day vào lồng ngực mềm mại , vương đầy tin tức tố mochi của bánh bao . "Aaaaa hyungie dễ thương quá , mỗi khi ốm thì anh ấy sẽ như vậy sao ... dễ thương chết mất huhu." - JungKookie nghĩ , gương mặt ngay tức khắc đỏ bừng lên vì ngại.
......
-"T-thế e xúc cho hyungie ăn nhé ...?" Bàn tay trắng hồng , nay có hơi mập hơn chút xíu vì tăng cân nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại kia xoa xoa . Bây giờ em mới phát hiện ra là tóc TaeTae siêu mềm luôn.
-"Ừm."
....
-"Hyungie phải bỏ em ra thì em mới xúc được a ..." Hai bên cánh tay chống sang hai bên vai hắn hơi đẩy nhẹ . Hắn thấy thế cũng liền nương theo cậu mà buông ra , từ từ ngồi dựa vào gối , ra hiệu cho bé con ngồi xuống ngay bên cạnh.
Omega xinh xắn cầm thìa lên , đúng là em bé mà nên chọn thìa cũng bé xíu thôi . Khéo léo múc phần cháo ở mép bát rồi đưa lên sát môi xinh thôi phù phù để bớt nóng . Mỗi khi thổi cháo thì hai bên má phúng phính , đầy đặn lại phồng sang hai bên , môi hồng hồng chu ra khiến Kim Taehyung chỉ muốn hôn cho vài phát .
-"Hyungie a , a nào, aaa." Trẻ con thật đấy , nhưng mà bảo bối nhà hắn rất ngoan . Taehyung nhanh miệng mà ăn lấy thìa cháo ngon ngon kia rồi cứ thế ngồi nhìn cảnh tượng hiếm có này . Bình thường chủ yếu hắn sẽ chăm sóc cậu , bây giờ được KooKie chăm sóc , lại còn xúc cho ăn thế này thì tội gì mà không hưởng thụ . Dù đã cố né ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm với dâầ sự ôn nhu và cưng chiều kia nhưng KooKoo vẫn ngại lắm a... bằng chứng là thỉnh thoảng vì không kiểm soát được ánh mắt nên đã nhìn lén TaeTae vài lần nhưng ngay lập tức quay sang chỗ khác khi thấy anh ấy cũng đang nhìn mình. Yêu nhau 5 năm rồi mà KooKie vẫn không khỏi ngại ngùng trước những cử chỉ hết sức ấm áp đó...
Nhanh thoăn thoắt đã hết bát chào thịt , lúc cầm bát đi rửa thì bụng đầu tròn bỗng sôi lên , lúc này em mới nhớ ra "A... chết rồi , mình cũng đang đói..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con của giám đốc Kim
Fanfiction^^ Hilu mn , thật ra truyện của tui đã đăng trên một group viết về fic Taekook khá lâu rùi nhưng bây giờ tui muốn có nhiều người quan tâm đến fic của tui hơn nên đăng lên wp . Đây là bộ truyện đầu tay tui viết nên có gì mong mn nhẹ nhàng với tui...