Tiếng thở dốc cứ vang lên trong căn phòng không nhịp điệu mà lại rất ngẫu hứng , hai thân thể nay đã không còn mảnh vài nào trên người đang sáp vào nhau âu yếm . Bàn tay to , nay nổi đầy gân của Kim Taehyung rất nhẹ nhàng mà đặt sau lưng bé con để xoa đều giúp bảo bối dễ thở hơn . Trong khi đấy , môi lưỡi của hai người không ngừng quấn lấy nhau , hắn luôn nắm thế chủ động mà luồn vào khoang miệng nhỏ xinh , ngọt ngào khám phá . Đã vậy chiếc lưỡi tinh ranh còn liên tục quấn quanh đầu lưỡi non hồng , mềm mại của người thương dày vò . KooKoo do đã lâu không làm nên có phần không quen , việc hô hấp cũng khó khăn hơn khi bị hôn như vậy. Tiếng môi lưỡi quấn quýt , tiếng rên nhẹ từ omega xinh đẹp cùng với từng hơi thở nồng ấm từ alpha kia khiến không gian trong căn phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết :
-"Ha ... ư ha , hyungie ưn hyungie từ từ thôi bé a hưm bé ... khó thở ." Taehyung dường như không quan tâm đến lời bánh bao nói mà còn cố hôn mạnh hơn , tiếng nút lưỡi cứ vang lên liên tục khiến mặt đầu tròn đã đỏ sẵn rồi nay còn đỏ hơn .
Hai luồng tin tức tố bỗng hoà quyện đến lạ kì , dù một bên là hương mochi ngọt ngào kẹo sữa , một bên lại là mùi hương trầm ấm , có phần nóng bỏng trong đấy. Ẩn nhẹ người bảo bối xuống chiếc đệm êm rồi nằm lên trên , một bên tay chống bên thái dương cậu , bên tay còn lại không còn đặt ở lưng mà lần mò xuống dưới nơi đã ngóc đầu dậy từ lâu . Hắn liền nổi hứng trêu chọc mà dùng tay gẩy nhẹ vào đầu Kook nhỏ khiến cả cơ thể của bánh bao ưỡn lên , hai chân cùng với hai bả vai không ngừng run rẩy mà nói :
-" Hư a a ư hic , hic hyungie đừng trêu KooKoo nữa m..." chưa kịp nói dứt câu , hai chiếc răng thỏ xinh xắn tự động cắn chặt lấy môi dưới đã loáng một tầng nước . Hai ngón tay thô dài đột ngột xâm nhập vào huyệt nhỏ đẫm nước , đôi mắt to tròn của bánh bao trợn lên vì bất ngờ , hai cẳng tay thon dài ôm chặt lấy bờ lưng vững chắc cào liên tục vì đau.
Có lẽ vì lâu rồi không làm nên huyệt nhỏ của em rất khó nới lỏng , chỉ riêng việc đưa ngón tay vào cũng khiến em bé đau ứa nước mắt. Như nhận thấy được điều này , Taehyung liền hôn nhẹ lên hàng lông mi cong dài của đầu tròn , khẽ nói trong khi các ngón tay phía dưỡi vẫn tiếp tục làm việc :
-" Bé ngoan đừng khóc , không phải vừa nãy em nói muốn làm sao ? Ngoan nào , thả lòng người ra thì sẽ bớt đau hơn ." Tay còn lại của hắn không để yên mà vuốt nhẹ liẻn tục lên eo của bảo bối như muốn xoa dịu cơn đau của em.
Dù đã đỡ hơn một chút nhưng KooKie vẫn cảm thấy đau lắm , điều đó được thể hiện rõ qua những vệt đỏ dài trên tấm lưng đã ướt mồ hôi của người thương. Do kích thích quá lớn , lại lâu rồi không được cảm nhận nên tim của KooKoo cứ đập liên hồi , mặt mày đỏ bừng lên đến mức hyungie mới chỉ gần áp sât người cậu thôi cũng cảm nhận được . Một bên lông mày của Kim Taehyung nhướn lên nhẹ khi cảm nhận được nhịp tim đang đập liên tục vì quá kích thích của bảo bối cùng với những vết cấu có phần đau hơn mọi khi ,vị giám đốc đành rút ba ngón tay đang chen chúc trong huyệt non mềm mại mặc cho cơn hứng tình đang đạt đỉnh điểm .
Vì quá bất ngờ với hành động của Taehyungie mà bánh bao liền nhìn thẳng vào mắt người thương bằng đôi mắt to tròn , hỏi :
-"Hư ... h-hyungie sao vậy ạ ? " Giọng KooKie bây giờ không khác gì một chú mèo con non nớt hết .
-"Tôi không làm theo cách này nữa , tôi giúp em bằng cách khác nhé ." Hắn dù đang chịu đựng sự căng trướng của thân dưới nhưng nhất quyết không đành làm bé con nhà hắn phải chịu đâu. Nói rồi , một bên bàn tay ấm áp cầm lấy KooK nhỏ mà xoa nắn nhẹ nhàng.
Một bên tay nắm chặt ga giường , miệng không ngừng rên rỉ , các đầu ngón chân tròn xinh cũng quắp chặt lấy tấm mền mà cong người . Kim Taehyung bỗng vòng tay ra sau lưng mà nhấc người đầu tròn dậy, để omega ngồi dậy với hai chân mở rộng sang hai bên cùng khuôn mặt bầu bĩnh kia đối diện với mình mà nhanh chóng hôn vào đôi môi mọng nước kia lần nữa . Môi của bé bánh như kẹo ngọt khiến mỗi lần hắn đã dây vào thì chỉ muốn ngấu nghiến mãi không thôi. Cắn nhẹ vào môi dưới của bảo bối rồi hôn khẽ từ khoé môi vào , chiếc lưỡi của hắn như một con rắn đang săn mồi mà luồn vào bên trong khoang miệng nóng ấm kia , đầu lưỡi thích thú đi đâm chọc từng ngóc ngách trong miệng của KooKie rồi không quên trêu ngươi đầu lưỡi của cậu khiến nước miếng cứ liên tục chảy dài ở một bên mép.
Bên dưới , bàn tay điêu luyện vẫn chăm sóc KooK nhỏ một cách cẩn thận . Đôi tay liên tục lên xuống , đầu ngón tay còn thỉnh thoảng lướt nhẹ qua phần đầu KooK nhỏ khiến cả cơ thể nhỏ bé kia giật bắn lên . Đến lúc này thì KooKie đã chìm đắm vào khoái cảm mà TaeTae tạo ra đến mức không kiểm soát được hành vi của mình nữa, tiếng thở dồn dập cùng với cả cơ thể ấm nóng cứ liên tục run rẩy, cổ ngửa ra đằng sau tạo nên hình ảnh một đường cong tuyệt mĩ .
-"Em đẹp thật đấy JungKooKie à , cả cơ thể mê người nãy nữa ." Kim Taehyung nhướn người về phía trước một chút để nói thầm vào bên tai của bánh bao bằng tông giọng trầm ấm .
-"Hic ha ... ư hy-hyungie hyung chậm l-lại ... hic " Gục mặt lên trên một bên vai của Taehyungie để giấu đi biểu cảm đáng xấu hổ này.
-"Em nói muốn chậm lại mà có vẻ cậu nhỏ của em lại không muốn thế đâu JungKook à." Nói rồi hắn càng đẩy nhanh tốc độ mặc cho người thương liên tục phát ra những âm thanh kiều diễm bên tai .
-"Koo-KooKie muốn ư... ra hic" Chỉ chờ nghe đến đây , Kim Taehyung lập tức dùng đầu ngón tay đặt lên đầu tiểu KooK chặn lại , hai chân của bảo bối bỗng co lại , quắp chặt lấy hông người thương mà nài nỉ :
-"Hic hyungie bỏ tay ra đi ư ha ... KooKie muốn ưm ra hic ư mà ." Cậu định dùng một bên tay để gạt tay của hắn ra nhưng sao có thể chứ , cơ thể của cậu giờ đã mềm nhũn rồi nên khi gạt tay ra thì sức lực cũng chỉ tương đương như một đứa trẻ chạm vào thôi.
-"Gọi tôi bằng anh yêu đi ." Từng lời nói bây giờ từ hắn như ma lực khiến bé con răm rắp làm theo .
-"Anh yêu" Vừa nói , cả cơ thể vẫn bám chặt lấy TaeTae rồi run lên từng đợt .
-"Sao lại gọi cộc lốc như vậy , hửm ? " Ngón tay của hắn không những không chịu buông tha cho bé con mà còn có phấn nhấn mạnh hơn khiến người em giật nảy lên lần nữa.
-"Anh yêu ơi ... hic bánh bao muốn hic ưn ra ... hic anh bỏ tay ra đi hic ạ ..." vừa nói , cậu vừa cố dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình để nhấc tay của Taehyungie ra một lần nữa.
"Haa... bé con nhà mình sao có thể đáng yêu như vậy chứ"- giám đốc Kim nghĩ , như nhận được câu trả lời mong muốn mà hắn liền bỏ tay ra . Dòng tinh dịch trắng đục trào ra bên ngoài rồi chảy xuống ga giường , bắn hết lên bụng xinh của KooKoo và cả hắn nữa. KooKie liền nhìn xuống dưới bụng mình , tận mắt chứng kiến "hậu quả" mình tạo ra thì mặt không ngừng đỏ lên nhưng điều khiến bé con cảm thấy áy náy hơn là khi cậu nhìn thấy thứ đàn ông kia của hắn vẫn còn dựng thẳng .
-"H-hyungie ... Tae nhỏ vẫn ... " chưa kịp nói hết câu , hẵn đã liền hôn nhẹ lên trán cậu mà an ủi .
-"Tôi không sao , chờ tôi chút tôi lấy khăn lau người cho em rồi bánh bao đi ngủ đi nhé ." Đầu tròn gật nhẹ đầu dù trong lòng vẫn rất áy náy ... từ nãy đến giờ chỉ có cậu được hưởng thụ trong khi Taehyungie hyungie hyung phải chịu đựng như vậy...
—————————-
Một lúc sau , alpha bước ra từ phòng vệ sinh với một chiếc khăn ẩm vắt lên tay cùng một chậu nước ấm . Đặt nhẹ khăn ấm lên trên làn da trắng nõn rồi từ từ lau những vết bẩn cho bé con , hắn lo lắng hỏi :
-"Nãy lúc tôi cho tay vào ... em có đau lắm không ?" Sao lúc nào hyungie cũng như thế ? Anh ấy mới là người chưa được thoả mãn mà...
-"Dạ hong sao ạ ..." như không tin điều đầu tròn vừa nói , hắn liền dùng tay miết nhẹ lên phía ngoài của huyệt nhỏ , chỉ vừa mới chạm vào đã khiến bé thỏ nhăn mặt rồi .
-"Như thế này mà em vẫn bảo không sao à..?" Kim Taehyung chau mày thể hiện sự không đồng ý .
-"D-dạ hong sao thật mà... a , sao TaeTae đánh em ..."môi xinh bĩu ra vì một bên mung xinh bị đánh nẩy lên sau khi Taehyung phát hiện bánh bao nói dối .
-"Tại em nói dối , để tôi bôi thuốc cho." Nói rồi hắn với sang lấy tuýp thuốc đã đặt sẵn trên bàn , bóp một ít ra đầu ngón tay rồi bôi nhẹ lên viền ngoài của huyệt nhỏ đã hơi ửng đỏ .
-"Xong rồi , em đi ngủ trước đi nhé , tôi dọn xong rồi tôi ngủ sau ." KooKie vừa định mở miệng nói gì đấy nhưng hắn đã đi nhanh vào phòng vệ sinh mất rồi , đầu ngón tay liên tục bấu lấy nhau , mặt thoáng nét lo lắng .
—————————-
Phải một lúc lâu sau thì Kim Taehyung mới bước ra từ phòng tắm sau khi đã tự giải quyết vấn đề của mình và vệ sinh cá nhân. Cứ ngỡ bảo bối đã nằm ngủ say rồi nhưng khi vừa mở cửa thì hình ảnh chòn ủm đang cuốn chăn quanh người mà ngủ ngồi khiến hắn vừa thấy giận vừa thấy buồn cười. Tiến đến cục chòn chòn ấm ấm kia , hai tay nâng lấy hai bầu má của bảo bối khiến cậu tỉnh giấc , hỏi :
-"Sao em chưa ngủ ? Chờ tôi à ? "
-"Dạ" em bé mắt vẫn nhắm tịt trả lời .
-"Đi ngủ thôi , muộn lắm rồi đấy ." Hắn vòng tay một vòng rộng để ôm trọn cả cuộn chăn kia ngã xuống giường , gỡ chăn ra rồi đắp lên cho cả hai. Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ , một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc cất lên khiến hắn tỉnh giấc :
-"Hyungie ... vu-vừa nãy có phải do anh lo cho em n-nên là anh không làm đến bước cuối đúng không a ?" Rồi đó , bé bánh nhà hắn lại suy nghĩ rồi , nhưng hắn vẫn trả lời rất thật lòng.
-"Ừm , lúc đó tôi thấy em căng thẳng quá nên tôi không muốn làm em đau ."
-"N-nhưng mà thế thì hyungie sẽ không được thoả mãn mà ..."
-"Tôi tự làm được , không sau đâu nha , em không phải lo lă..."
-" Sao lại không sao ạ ? E-em biết cảm giác đó mà , nó rất khó chịu , em không muốn vì em mà TaeTae bị ảnh hưởng như đâu." Cậu nói chen vào , giọng hơi nghẹn ngào .
-" Đừng khóc mà , tôi nói rồi tôi không sao đâu nha , với tôi em và hai thiên thần nhỏ trong bụng em mới là quan trọng nhất , tôi chịu một chút cũng không vấn đề gì hết . Tôi hiểu là em không muốn vì em mà tôi chịu thiệt nhưng nếu làm thì tôi sợ tôi sẽ không kiểm soát được hành động mà làm hai em bé trong bụng bị thương đấy . KooKie của tôi đừng suy nghĩ nữa nhé , tôi không sao thật mà ." Hắn luôn vậy , luôn chịu phần thiệt về bản thân , cả kể xoa phải chịu đựng những không bao giờ phàn nàn về mọi thứ . Thực sự sẽ không ai có thể thương JungKook như hắn , không ai có thể chiều chuộng cậu được như hắn và không ai có thể chữa lành vết thương tâm hồn của bé con như hắn.
-"Em yêu chồng lắm a ." Vừa nói dứt câu , đầu tròn liền hôn chụt một cái lên má của người thương rồi vội vàng quay lưng lại để che giấu sự xấu hỏi đáng yêu này .
-"E-em vừa gọi tôi là gì cơ ?"hắn như không tin được vào tai mình mà hỏi lại , trong lòng không ngừng vui sướng
-"H-hong có gì a ." Biết ngay là TaeTae sẽ hỏi lại mà .
-"Đâu có , nãy em vừa gọi tôi bằng ..."
-"E-em buồn ngủ rùi ...ôm em ngủ." Dù chưa được nghe lại từ mình muốn nghe nhưng Kim Taehyung vẫn cảm thấy rất vui , trong lòng rộn ràng rồi ôm lấy bé con của mình :
-"Ngủ ngon , bảo bối nhỏ ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con của giám đốc Kim
Fanfiction^^ Hilu mn , thật ra truyện của tui đã đăng trên một group viết về fic Taekook khá lâu rùi nhưng bây giờ tui muốn có nhiều người quan tâm đến fic của tui hơn nên đăng lên wp . Đây là bộ truyện đầu tay tui viết nên có gì mong mn nhẹ nhàng với tui...