Đầu tròn vẽ tranh

315 14 0
                                    

   Cứ thế ngày 3,4 dần trôi qua . Bé con cảm giác hai ngày cứ như hai năm lun í , lâu chết đi được.Ở nhà cậu cứ như người mất hồn , tay thì làm việc này nhưng mà đầu thì chỉ nghĩ đến hắn thôi.Thật sự .... Hắn quá quan trọng với bánh bao mất rùi.
  Ngày 5
  Sáng sớm cậu vẫn thức dậy như bình thường .Đánh răng rửa mặt rồi ăn bánh mì Namjoon hyung làm cho . Thật sự cảm giác ở nhà một mình chán lắm a , căn nhà thì rộng , bé thì cứ ú na ú nụ như cục bông nên càng thấy cô đơn hơn .Như tìm tòi được thứ gì đó vui vui , Kookie liền lấy giấy bút , màu vẽ,khung tranh rồi bắt đầu thoả sức sáng tạo.Mải mê vẽ đến mức quên luôn cả ăn trưa mà gục đầu tựa vào khung tranh rồi ngủ.Đôi bàn tay trắng nõn nay lấm lem màu vẽ : xanh,đỏ , vàng,cam,... Cọ bút để gọn vào một chỗ còn bức tranh có vẻ như đã được hoàn thiện.
   3h chiều , Kookoo tỉnh dậy trong tình trạng lưng đau ê ẩm vì ngồi sai tư thế , trán còn hằn cả vết giấy mà đỏ ửng lên .Nhìn lên bức tranh kia mà cậu nhóc liền nở một nụ cười mãn nguyện , nói thầm:
-"Hyungie chắc hẳn sẽ thích lắm, tí nữa bé phải khoe ngay mới được." Đấy , cũng 4 ngày rồi mà trong đầu bé con vẫn không bỏ được suy nghĩ rằng Kim Taehyung đang đi công tác . Đúng là ngốc nghếch , nhưng ... rất đáng yêu.
   7h tối cũng là lúc anh về đến nhà , vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng "bịch , bịch , bịch " phát ra rõ to.Tưởng cậu bị ngã mà vội tháo giày lên xem như nào .Jungkook mà bị làm sao chắc hắn không nhìn mặt anh mất.Ai ngờ vừa cởi giày xong thì con thỏ nhỏ kìa vừa chạy xuống cầu thang , môi xinh nói oang oang:
-"A TaeTae về , TaeTae xem bé vẽ đẹp chưa na...."Đối diện với cậu là Namjoon hyung thì lúc đó Kookie mới nhớ ra : "Ừ nhỉ.... Taehyungie đang đi công tác rồi... Ây da mình bị sao rồi , ngồi chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để chờ hyungie về.Vậy mà...." Thấy cậu đứng đơ ra một lúc , anh tiến lại gần rồi vẫy vẫy tay trước mặt cậu.Omega xinh đẹp kia liền giật mình , theo phản xạ mà giấu bức tranh ra sau lưng , mặt đỏ cả lên ,khẽ nói:
-"K-kookie chào Namjoon hyung ạ , bé nhầm là TaeTae về ... nên...."
-"Không sao không sao , mà ... em vẽ tranh à ? Cho anh xem được không ?" Anh tò mò hỏi
-"Hả à ...dạ... được "  hơi phân vân nhưng đầu tròn nghĩ là cho Namjoon hyung xem cũng không sao, có khi anh sẽ góp ý để cậu hoàn thiện bức tranh hơn thì sao .
    Đôi bàn tay đưa bức tranh bằng hai tay rất lễ phép ra trước mặt anh , Kookie hòi hộp chờ xem phản ứng của hyung như nào . Đập vào mắt anh là một bức tranh màu sắc rực rỡ, sự tương phản giữa gam màu nóng -lạnh nay trở nên hài hoà dễ nhìn hơn . Hình như trên tranh là một cặp đôi yêu nhau đang nắm tay nhau thì phải . Anh lần lần ngón tay chỉ vào hai nhân vật trong tranh rồi hỏi cậu:
-"Đây là em với Taehyung đúng không?" Đầu tròn khẽ gật gật, hai bàn tay cứ bấu vào nhau vì hồi hộp đến đỏ ửng lên.
   Rồi bỗng dưng Namjoon nhìn thấy hình như ... có thêm hai nhân vật nào đó bé xíuuuu xuất hiện lấp ló sau mấy bông hoa đỏ rực.Này... chả nhẽ cậu vẽ ... Không thể ngưng tò mò  , anh liền hỏi ngay:
-"Này...Jungkook... hai bạn bé bé này có phải là em đang vẽ...".Namjoon vừa hỏi vừa không thể nhịn cười , mắt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn trĩnh đỏ lên đến mang tai kia nhằm trêu chọc.Còn cậu thì khỏi nói rồi, da mặt cậu mỏng lắm nên người ngoài nhìn sẽ thấy ngay thôi:
-"L-là...là.... con của bé với hyungie." Mặt cậu như bốc khói , giọng nói bé đến mức anh phải căng tai ra mới nghe được.Vì quá xấu hổ mà cậu liền giật lại bức tranh trên tay anh mặc cho người đàn ông to lớn kia đang ôm bụng cười lớn.
-"Namjoon hyunggg , đừng cười Jungkook nữa...Kookie cũng biết ngại đóoo." Cậu hét có phàn hơi lớn để lấn át tiếng cười của anh .Nhìn bộ dạng hậm hực , xấu hổ của cậu anh cũng không cười nữa mà nghiêm túc lại , nói:
-"Thôi được không trêu nữa, ra dọn cơm hộ anh chút rồi ăn cơm." Câu nói không tròn vành lắm vì đơn giản...anh đang nhịn cười .Đồng thời lúc đó Namjoon nghĩ :"Phải gửi bức tranh có một không hai này cho thằng em mình mới được , chắc nó sướng điên lên mất."

Bé con của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ