Ở trong túp lều rộng rãi đang có một cậu nhóc nay đã 18 tuổi đang năn nỉ một người đàn ông trưởng thành để được đi chơi .
-"Hyungieeee ơiiii hyungieeeee , c-cho bé đi chơi đi màaa. KooKie chưa mún đi ngủ đâu ... mới có 9 giờ thôi mò." Đôi mắt long lanh bật chế độ làm nũng cứ đưa về phía Kim Taehyung . Đôi bàn tay nhỏ xinh , trắng hồng cứ nắm chặt lấy tay của hắn mà đong đưa , môi bĩu ra tỏ vẻ không đồng í .
-"9h là muộn rồi , em phải đi ngủ thì mai mới chơi được chứ đúng không ? Nay em hoạt động nhiều vậy mà không mệt sao ?"
Taehyung hơi nhíu mày nhìn bánh bao mà hơi hắng giọng .
-"Nhưng mà ... hôm nay KooKoo đã lên kế hoạch hết rồi mà chả làm được gì cả ...Chiều bé muốn đi chụp ảnh với TaeTae thì hyungie giận bé ...Bây giờ bé muốn đi dạo với hyungie thôi cũng không được ạ ." Tay bảo bối cứ vân vê lấy từng ngón dài của hắn , đầu tròn không ngừng ngọ nguậy kết hợp với giọng nói buồn tủi ... "Vũ khí" lợi hại nhất để làm mềm lòng Kim Taehyung đây rồi .
-"Nào ngoan , tôi ôm em đi ngủ .Sáng mai dậy sớm tôi với em đi sau nhé ?" Mai đi á ? Hong được đâu ... m-mai KooKie định đi đạp xe cơ.
-"A-anh ơi...." Bánh bao bùn nhiều chút rồi đó .
...............
H-hả ? Bảo bối vừa gọi hắn là "anh" sao ? Sống với nhau gần 5 năm rồi mà đây mới là lần đầu cậu xưng hô như vậy , bình thường đầu tròn chỉ gọi " hyungie", "TaeTae", "Taehyungie",...
À, KooKoo học được cái này trên phim đó nha . Bình thường bé thấy mấy chị nữ chính mà chỉ cần gọi "anh ơiii" là mấy anh nam chính "gục " liền lun đấy.
-"Bánh bao , em vừa gọi tôi là gì , hửm?" Hắn muốn nghe lại lần nữa quá , giọng đầu tròn bình thường đã ngọt ngào như kẹo rồi huống chi là khi gọi " anh ơi".
-"Anh ơi...cho em đi dạo với anh nha ? Em...em muốn được anh cõng , một chút thôi ạ , rồi lúc về em sẽ ngủ ngoan liền .Em hứa "
Tim của vị giám đốc nào đó đang đập mạnh liên hồi, đáng yêu chết hắn rồi . Rồi sao từ chối đây trời ... Hắn lấy tay đặt lên mái tóc mềm mại kia mà xoa nhẹ , cúi thấp mặt xuống ngang với mặt cậu rồi cười , nói :
-"Lần sau cứ gọi tôi như thế nhé , tôi thích lắm . Đi nào."
Ơ , hiệu quả thật này . TaeTae thích được gọi bằng anh à ? Dù lúc gọi như vậy cậu có hơi ngại ngùng chút nhưng mà cũng hay đấy chứ hì hì , hyungie thích là được .
-"TaeTae à nhầm , anh cõng em với ." Ngay sau khi nhận được cãi gật đầu thì nhóc con liền hí hửng mà đứng sau lưng hắn , nhẹ nhàng nhảy lên để hyungie không bị đau lưng , hai tay ôm lấy cổ còn hai chân quắp chặt lấy hông của người kia .
————————
Dưới ảnh đèn vàng mờ nhạt nối liền theo con đường dài ở khu cắm trại , người lớn cõng người nhỏ trên lưng , cả hai đều nói chuyện vô cùng vui vẻ .
-"Bảo bối à , chính ra em với tôi sống với nhau cũng được 5 năm rồi đấy nhỉ ?" Taehyung nói .
-"Dạ đúng ròi ."
-"Thế... có bao giờ em khó chịu tôi điều gì không ?" Bình thường đều là hắn mắng cậu , còn cậu thì một là khóc hai là xin lỗi nên nhiều lúc hắn cũng tự hỏi không biết có điều gì ở bản thân khiến đầu tròn không thích mà không dám nói không .
-"Có ạ, nhiều lắm ." Hyungie tự dưng hỏi lạ hen , được dịp này phải trêu TaeTae cho bằng được , ai bảo bình thường Taehyungie suốt ngày trêu bé cơ .
-"Hyungie đẹp trai quá này , hyungie ôn nhu quá này , người hyungie đẹp quá này , giọng nói hyungie ấm quá n...aa đau bé , sao anh đánh bé ?" Ơ , người ta đang nói mà tự dưng TaeTae dùng tay đánh mung xinh là sao ? Bé dũi bây giờ .
-"Tôi xin lỗi , đau không ? Tôi hỏi em nghiêm túc mà chứ không phải đang ghẹo em đâu ." Hắn cơ chút lo lắng mà ngoảnh mặt đằng sau xem biểu hiện của bánh bao như nào , đau lắm sao mà mặt ngẩn ra thế kia ?
-"Thật ra là thỉnh thoảng bé cũng hơi bùn chút ... một chút thoi chứ không nhiều đâu ạ . Như kiểu những lúc bé ở nhà một mình này , chán lắm lun muốn gọi cho hyungie mà không dám vì sợ TaeTae bận , rồi nhiều hôm anh về muộn nữa làm bé lo muốn chết . Em sợ nhỡ hyungie của em gặp chuyện gì xấu như kiểu tai nạn chẳng hạn ... hay là nhỡ bị cô nhân viên nào xinh đẹp quyến rũ khiến anh quên luôn bé mà không về nhà .... Ơ sao anh cười emmmm"
Cậu nói đến đây khiến hắn cười nắc nẻ , đang rất nghiêm túc kiểm điểm bản thân mà đến đoạn cô nhân viên là đứt ngang luôn .
-"Nào nào , đứng đánh ...anh. Anh xin lỗi KooKie nhé , không phải vì anh muốn về muộn hay gì đâu mà là anh bận thật , muốn về sớm ôm bảo bối lắm mà phải xong việc mới về được . Còn mấy cô nhân viên là không có đâu nhé haha , gì chứ bánh bao là xinh nhất đối với anh rồi ." Taehyung quay đầu ra đằng sau rồi đưa bờ môi mỏng , ấm của mình áp vào đôi môi căng mọng , đỏ hồng kia khiến KooKoo xấu hỏ mà chui rúc vào vai hắn.
-"Với cả còn việc nữa ... l-là KooKie hay ghen lắm ... KooKie cũng không muốn đâu nhưng mà hễ nhìn thấy hyungie gần gũi với ai là bé khó chịu , ngứa ngáy tay chân ." Máu giang hồ từ bé sao ?
-"KooKoo không phải không cho TaeTae tiếp xúc với người khác mà chỉ là ... KooKoo muốn hyungie chỉ quan tâm mình bé , mình bé thui ... à quên còn bố mẹ của hyungie nữa.Vì bây giờ bé chẳng còn ai ngoài Taehyungie cả nên bé .... Bé...hic hic oaaaa"
Ơ kìa sao lại khóc rồi ? Đang nói chuyện bình thường mà? Kim Taehyung vội vã tìm một chiếc ghế gần đó mà đặt người thương xuống , xót xa mà một tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai má phúng phính ửng hồng ,một tay nắm chặt lấy cổ tay cậu để ngăn bé con dụi mắt . Bỗng dưng bánh bao ôm chầm lấy hắn rồi nói bằng chất giọng đã lạc hẳn đi :
-"Em thương anh nhiều lắm "
Câu nói đó vừa hết cũng là lúc những giọt nước mắt của hắn rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con của giám đốc Kim
Fanfic^^ Hilu mn , thật ra truyện của tui đã đăng trên một group viết về fic Taekook khá lâu rùi nhưng bây giờ tui muốn có nhiều người quan tâm đến fic của tui hơn nên đăng lên wp . Đây là bộ truyện đầu tay tui viết nên có gì mong mn nhẹ nhàng với tui...