Ôi trời, sao Namjoon hyung gọi cho hắn mà không nói cậu chứ, làm cậu xấu hổ đến tê cả mặt rồi này.
-"H-hyungie ăn cơm chưa ạ?" Nhanh chóng đánh trống lảng sang chủ đề khác .Hắn nhìn bộ dạng này của cậu mà chỉ muốn phóng ngay về nhà nựng con thỏ bé kia thôi.
-"Tôi chưa, tôi gọi thử xem em ở nhà như nào thôi.Namjoon hyung à, anh cho Kookie ăn hộ em nhé." Taehyung nói to hơn một chút để anh đang đứng nấu ăn ở bếp cũng có thể nghe thấy mà nói:
-"Chú làm như anh là trẻ con không bằng " anh nói như một lời khẳng định để hắn yên tâm. Trong khi đó vẫn có một cục bông tròn tròn đứng chống nạnh , mồm chu lên :
-"Hứ, Kookie ngoan mà đâu cần phải có người bón cho ăn đâu chứ."
-"Rồi rồi, bảo bối của tôi ngoan.Bây giờ hyungie phải đi làm tiếp rồi, tối có gì em cứ gọi cho tôi nhé...nhỡ...bận thì chắc không thể nghe được nhưng tôi sẽ cố làm xong sớm nên Kookie yên tâm nhé." Hắn vẫn vậy, ngọt ngào , ôn nhu , quan tâm chăm sóc bé từng li một. Cũng chỉ do lần này tính chất công việc quá quan trọng nên Kim Taehyung mới buộc đi nếu không chắc hắn giao cho người khác để ở nhà với bánh bao rồi. Dường như hắn có ở xa bao nhiêu, thì khoảng cách địa lí cũng không thể ngăn được trái tim của bé cảm thấy ấm áp , hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm từ người cậu yêu.Đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào như bánh mochi , đầu tròn nói:
-"Dạaa bé biết òi, nh-nhưng mà ...TaeTae cố xong việc sớm nhé , bé muốn gọi cho hyungie lắm ạ... Thôi Taehyungie ăn đi nha, Kookie cũng phải ăn đây chứ bụng réo lắm rùi này. Nhớ TaeTae nhìu lắm ...moa" nói hết câu cậu liền chạy nhanh lạch bà lạch bạch rồi hôn vào chiếc camera .Mình không hôn trực tiếp thì ... hôn qua máy cũng được nhỉ.Sau đó liền tắt đi , không tắt chắc hắn sẽ thấy được con thỏ nhỏ kia tim đập mạnh lên vì ngại đó. Đầu dây bên kia khi nhận được nụ hôn gián tiếp thì nở một nụ cười hình hộp tuyệt mĩ , trái tim như muốn nổ tung vì sự đáng yêu của bảo bối.Hắn chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để phi về nhà mà hôn hôn bánh bao thôi.
Chứng kiến cảnh tượng quá đỗi ngọt ngào giữa hai người , Namjoon hyung thở dài , dở giọng trêu trọc :
-"Haizz... nhóc đừng quên vẫn có anh đứng đây đấy nhé.Chưa kịp ăn thịt nướng mà hyung đã thấy no rồi này.Biết no gì không?"
Bé nhanh chóng lắc lắc đầu , cọng tóc con tơi xốp cũng vì thế mà đung đưa theo như cây dừa .
-"No cơm chó" nói xong anh liền cười lớn mặc cho đứa nhỏ đang tỏ vẻ tức giận nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng .
Sau khi ăn một bữa no nê với món thịt cừu nướng khoái khẩu theo công thức có 102 của hắn thì cậu mới bê bát đũa cất vào bồn rửa rồi ... từ từ... từ từ... rón ra rón rén đi lên cầu thang.Đi gần đến cửa phòng thì Namjoon gọi vọng lên:
-"Xuống ăn rau đi nhóc con"
Huhu bé không thích ăn rau đâu màaa
Phụng phịu đi xuống ngồi vào bàn ăn , mặt giận hờn nhìn anh . Anh nhìn thấy nét mặt kia không nhịn được cười mà nói:
-"Đừng hòng trốn được , Taehyung đã dặn anh rất kĩ là phải cho em ăn rau rồi JungKook ạ ."
Thì ra ... là hyungie nhắc . Cậu cứ tưởng trốn được rồi chứ ai ngờ....Mà thôi ăn rau sẽ đẹp da , mà đẹp da thì da sẽ trắng trắng hồng hồng thể nào hắn cũng sẽ rất thích. Nghĩ xong cậu liền cố ăn cho hết bát rau rồi giúp hắn lai dọn.Lúc đó đã là 9 giờ tối.
Xong xuôi mọi việc , bé con lên phòng tắm rửa một lát rồi định gọi cho hắn ngay.Mới không nhìn thấy TaeTae hơn 1 tiếng thôi mà cậu nhớ muốn chết rồi đây này. Bước vào phòng tắm , nhẹ nhàng cởi bộ đồ ngủ rộng rãi có hoạ tiết thỏ đáng yêu xuống làm lộ toàn cơ thể trắng nõn , hồng hào của cậu và đâu đó thoang thoảng mùi tin tức tố bánh mochi. Từng dòng nước ấm lướt nhẹ qua da khiến cậu có hơi rùng mình nhưng dần thấy thoải mái mà nhắm mắt tận hưởng. Tắm xong , như một thói quen , bánh bao vừa mở cửa đã nói:
-"TaeTae sấy tóc cho Koo..." nhìn căn phòng trống trơn không một bóng người , cậu mới sực nhớ ra hiện hắn không ở nhà . Hơi có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ mà đi sấy tóc tránh bị cảm lạnh.Kookie gương mẫu lắm đó nha , không nhỡ bị bệnh Taehyungie sẽ đánh mung xinh của bé như sáng nay mất. Đặt máy sấy xuống bàn , cậu tiến gần tủ quần áo rồi mở tung ra, lấy gần hết quần áo của hắn để lên giường.Ngay lập tức như được mùi tin tức tố quen thuộc mà đầu tròn không kìm lòng được mà ngay lập tức lăn lên giường, khoác một chiếc áo còn vương tin tức tố của hắn lên người mà nằm xuống đắp chăn cho thật ấm.Bánh bao với nhẹ tay lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường rồi liền gọi cho hắn.
....Không nhấc máy
Môi xinh lập tức nói lí nhí , hai má cũng ửng đỏ:
-"...S-sao TaeTae lại không nhấc máy rồi...hay hyungie bận nhỉ?" Tự hỏi bản thân nhưng cậu vẫn quyết gọi lại lần nữa .Nhỡ ...hắn để quên điện thoại thì sao ... có khi gọi lại Kim Taehyung sẽ nghe máy .Nhưng lí do thực sự vẫn chỉ là... bé nhớ hắn , muốn nói chuyện với hắn , muốn ngủ cạnh hắn dù...chỉ là qua điện thoại . Tiếng nhạc chờ vang lên làm cho cậu càng hồi hộp, chỉ mong tiếng nhạc đó tắt đi và rồi đầu tròn sẽ nghe thấy giọng nói ấm áp của Taehyung.
Oa,may quá , hyungie nghe máy rồi nè.Hắn vừa bật máy lên thì thấy hình ảnh bảo bối nhỏ đang mặc quần áo của mình bên ngoài , còn đắp cả quần áo khác của hắn lên người nữa.
-"Bánh bao làm gì vậy ? Sao lôi hết quần áo ra rồi hửm?" Nghe đến đây cậu lắp ba lắp bắp, mặt không dám nhìn vào camera mà chỉ dụi dụi mặt vào chiếc gối mà nói:
-"T-thì là ... Kookie nhớ mùi của hyungie lắm .Không được ngửi mùi hổ phách của TaeTae thì b-bé không ngủ được đâu a.Mới có ngày đầu tiên mà...mà bé thấy...hức ...hức bánh bao nhớ hyungie lắm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con của giám đốc Kim
Fanfiction^^ Hilu mn , thật ra truyện của tui đã đăng trên một group viết về fic Taekook khá lâu rùi nhưng bây giờ tui muốn có nhiều người quan tâm đến fic của tui hơn nên đăng lên wp . Đây là bộ truyện đầu tay tui viết nên có gì mong mn nhẹ nhàng với tui...