Đói

400 15 0
                                    


   Hai đầu gối trắng trắng quỳ trên giường , thân hình bé nhỏ đối diện với hắn , hai tay bánh bao đưa thẳng về phía trước , đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn người thương , môi chu lên nói với giọng điệu nhõng nhẽo :
-"Ôm ôm KooKoo ngủ a , ôm ôm ." Vừa nói , hai lòng bàn tay liên tục đập vào nhau ... bé có cố gắng học hỏi nhiều điều hơn để giúp đỡ Taehyungie thì vẫn không thể hết thói quen làm nũng siêu đáng yêu của mình được
-"Ừ nào, ôm ôm . Như này được chưa?" Kim Taehyung vòng hẳn hai tay qua eo , dí chặt người bảo bối vào sát người mình . Một tay sau đấy nhanh chóng đưa lên đầu tròn xoa nhẹ , từng lọn tóc mềm mại khẽ xen vào giữa những kẽ tay thật dễ chịu.
   KooKie đang rúc mặt vào lồng ngực săn chắc kia lên gật đầu vài cái tỏ vẻ hài lòng , tiếp tục nói :
-"TaeTae ơi , em hôm nay bị đau chân ... Anh...a " Chưa kịp nói hết câu , cử cơ thể cậu đã bị đẩy nhẹ ra , đôi bàn tay gân guốc liền nắm lấy chân cậu kéo ra , đôi mắt huyền dài nhìn chằm chằm vào gót chân nay vẫn còn hơi đỏ khiến bé con khẽ kêu đau một tiếng .
-"Sao tôi nói em vao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu nhớ ? Sức khoẻ rất quan trọng , sao Jungkook cứ khiến bản thân bị đau vậy...?" Hắn chau mày , giọng nói có chút mất bình tĩnh ... từ lúc tỉnh dậy đến giờ cơ thể hắn đã đau nhức lắm rồi nên tinh thần cũng bị ảnh hưởng , mà đầu tròn nhà hắn thì như này đây.
-"Tại em đi mua cháo ... lần sau em sẽ ...  n-nên anh đừng mắng bé ...." Nhóc con mặt mày mếu máo , hai tay xoắn tít vào nhau , trên đời JungKookie sợ nhất là bị TaeTae mắng và không được uống sữa chúi đó .
-"Vì đi mua cháo cho tôi à ? " Là vì muốn đi mua đồ ăn cho mình đỡ đói mà em í chấp nhận đi bộ đến mức này sao ... Lúc nãy mình tỉnh dậy thì em ấy đến ngay sau đó nên mình tưởng em í đặt đồ ăn ...
  Giống như cách của một người đàn ông thực thụ hay làm , Kim Taehyung không nói thêm lời nào mà liền dùng  một bên tay của mình mà xoa nắn cổ chân bé bé đã đỏ ửng kia .
-"A, đừng xoa , em đau..." Vì đang quen với việc chân bị đau rồi nên bây giờ có thêm lực tác động khiến KooKie có phần hơi khó chịu .
-"Đừng nháo nữa , một lúc sẽ hết thôi , ngoan , ngồi yên ."
   Mỗi lần đôi bàn tay đó hơi ấn xuống chỗ chân bị đau , mắt của KooKoo liền nhíu lại một chút nhưng dần dần lại có cảm giác thoải mái đến lạ thường . Bé con biết chắc hẳn hôm nay TaeTae của em mệt lắm nên chỉ ngồi hưởng thụ chưa đến 5 phút thì môi xinh liền nói :
-"Thoi Taehyungie ngủ i , chờ em đi đánh răng sạch sẽ rồi em ra ngủ với nhé . Chân em đỡ nhiều ròi aa." Hai chiếc răng thỏ trắng tinh liền lộ ra kèm theo đó là nụ cười toả nắng ... đã tối rồi mà sao hắn thấy sáng vậy ta , chắc là do có một mặt trời bé con ngay bên cạnh đây .
    Nói rồi , cậu chạy bì bạch vào phòng vệ sinh mà đánh răng sạch sẽ , chân vẫn hơi cảm giác mỏi nhưng em tự nhủ " Mai sẽ đỡ thui , không nên để hyungie hyungie hyung ngồi quá lâu ... anh ấy chắc đau lưng lắm."
   Bên ngoài , hắn đã ngủ ngay sau đó vì quá mệt , cả cơ thể như bị đay nghiến bởi những cơn đau lan đều khắp cơ thể giống như bị căng cơ vậy . Bánh bao vừa đánh răng xong liền hí hửng chạy ra , cậu nhóc là muốn được Taehyungie ôm với hun hun sau bốn ngày không gặp.
   .....
   Nhưng vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì hyungie của đầu tròn đã ngủ mất rồi ..." chắc anh ấy chỉ nhắm mắt thôi nhỉ ? Taehyungie hyung luôn chờ em để chúc ngủ ngon cơ ." Nghĩ vậy , omega xinh xinh liền chạy lon ton tới bên giường mà trèo lên , dùng đầu ngón trỏ trắng nõn của mình mà hơi nhấn nhấn vào một bên vai kèm vài tiếng gọi nhỏ nhẹ :
-"TaeTae , TaeTae ơi ... TaeTae ngủ chưa ? " Mãi chẳng có tiếng nào đáp lại vì vị giám đốc kia đã ngủ say rồi , sau một ngày bị những cơn đau hành hạ thì điều cần nhất với người bệnh chính là một giấc ngủ thật ngon.
   "Taehyungie còn chưa chúc em ngủ ngon , chưa hôn trán em , chưa ôm em nữa mà ..."- KooKoo tủi thân nghĩ . Chán nản mà đặt lưng xuống nằm bên cạnh , đôi tay thon gọn đang cầm một bên cổ tay người thương định kéo ngang sang một bên để gối đầu thì biểu cảm chau mày lại khi còn đang ngủ của hắn đập vào mắt bé sữa bột. Thấy vậy , KooKie liền bỏ ra , nhẹ nhàng để lại như cũ .
   ....
   .....
   ........
   Cứ trống vắng thế nào ấy , không được hắn cho gối đầu , không được hắn ôm eo đi ngủ , không được hắn hôn trán chúc ngủ ngon nữa... KooKie đã rất mong chờ mà.
    Nghĩ đến đây mà mắt của bánh bao đã hơi long lanh rồi , nhưng em ngoan lắm , tự dặn bản thân không được khóc , nếu em khóc chắc chắn sẽ rất ồn , như vậy thì Taehyungie hyung không thể ngủ được đâu .
    —————————
    2 giờ sáng , đột nhiên đầu tròn bị tỉnh giấc , đôi mắt vẫn còn ngái ngủ , mặt cơ chút sưng nhẹ ... Tiếng " Ọt ọt ọt " phát ra từ chiếc bụng trắng , đã hơi nhô lên lọt vào tai cậu khiến em xấu hổ ... "Là do tối mình chưa ăn bữa phụ đây mà" . Đói quá ... biết phải làm sao đây ? Bình thường hắn sẽ pha sữa cho cậu uống trước khi đi ngủ tầm 1 tiếng rưỡi để ấm bụng , nhưng hôm nay hắn lại quá mệt đến nỗi không nhớ ra giờ ăn của nhóc con .
   "Huhu đóiiii , nhưng ở đây giờ này lấy đâu ra đồ ăn hay sữa đâu chứ." Bánh bao bước xuống giường , quỳ xuống trước tủ lạnh mà mở ra ... trống không . Đôi mắt sáng đảo quanh phòng để tìm đồ ăn nhưng cũng chẳng thấy ... Hay là hỏi TaeTae nhỉ ?
-"Anh ơi , anh ." Cậu đứng cạnh giường , người hơi khom xuống , dùng một bên tay vỗ nhẹ vào vai hắn , không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh . Bé con đành gọi lần nữa , cứ như vậy em gọi gần năm lần rồi đó ... "chắc Taehyungie mệt quá rồi , đáng nhẽ mình không nên đánh thức anh ấy ..."
    Di chuyển một cách chậm chạp rồi leo lên giường nằm tiếp , gần một tiếng sau KooKie vẫn chưa ngủ được , cậu cảm thấy thiếu quá nhiều thứ . Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống hai bầu má , môi hồng đào cứ mím chặt vào nhau để không phát ra âm thanh .
   Trên đời này bánh bao còn sợ việc bản thân không ngủ được khi người thương đã ngủ trước mình rồi nữa . Hai bên vai liên tục run nhẹ , hai chân cọ cọ vào nhau , một mảng gối đã ướt đẫm nước mắt , hai bên tay thay nhau quệt đi nước mắt một cách liên tục. Chắc có lẽ do cảm nhận được sự động đậy từ đầu tròn mà Kim Taehyung có hơi trở người vài lần rồi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng.
   Tiếng khóc thút thít đặc trưng của bảo bối khiến hắn giật mình mà quay sang bên cạnh , bờ vai thanh mảnh đang hơi run run liền bất động khi nhận ra có một lực tay mạnh đang nắm chặt lấy vai , bé bột sữa liền ngước đầu lại khóc to hơn :
-"Hic hic ... ức hyungie ơi hic ..." Sao bánh bao nhà hắn lại khóc thế này ? Bình thường giờ này là đang năm lăn công cốc ngủ rồi cơ mà ? Kim Taehyung liền nháo nhào lên mà hỏi liên tục khi chứng kiến bé con của mình khóc nấc từng cơn .
-"JungKookie à sao thế ? Sao em lại khóc thế này? Em gặp ác mộng s..."Chưa kịp nói hết câu , bờ môi mỏng của hắn đã được lấp đầy bởi đôi môi đỏ hồng , mềm mại kia . Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn , hai tay đặt hờ lên vai , chỉ đơn thuần là hôn chóc liên tục quanh bờ môi của hyungie nhưng khao khát được quan tâm lại được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.
    Dường như thấy biểu hiện quá nỗi kì lạ này của KooKoo mà Kim Taehyung liền luôn tay ra sau gáy cậu rồi nhẹ nhàng kéo ra , nhưng vừa mới kéo đầu tròn ra được một chút xíu thì bé con lại tiếp tục nhắm thẳng môi người thương mà hôn ... Lông mày hắn hơi cau lại , không phải vì khó chịu mà là vì khó hiểu , hắn muốn biết cậu có vấn đề gì chứ không phải việc nhóc con này liên tục hôn hắn khi vẫn còn khóc sướt mướt . Sự cau mày đó đương nhiên đều được bảo bối quan sát thấy ở cự li gần ... " hyungie khó chịu à ...? Chắc là thế rồi , anh ấy đang mệt như vậy mà mình còn làm loạn nữa . " Rời khỏi đôi môi ấm áp , quen thuộc kia , đầu tròn chỉ biết cùi mặt xuống rồi lí nhí :
-"Bánh bao xin lỗi ạ ." Nói xong , KooKoo liền quay lưng lại với hyungie để giấu đi gương mặt tèm nhem nước mắt ... dù hắn đã thấy hết rồi . Sải tay dài lập tức luồn qua vòng eo thon gọn kia , lồng ngực ấm áp cũng theo đó mà áp sát vào lưng của bé con , luồng nhiệt ấm nóng kèm theo hương hổ phách quen thuộc khiến đầu tròn bình tĩnh hơn . Hắn hỏi :
-"Sao lại xin lỗi , em làm gì sai à , hửm ?" Ghé vào một bên tai , giọng của hắn thật sự rất ấm đó .
-"K-KooKie xin lỗi vì... làm hyungie tỉnh giấc ạ ..." Bé con ngại ngùng mà chôn vùi mặt vào chiếc gối êm ái , khiến mặt gối lún sâu xuống một chút .
-"Đấy không phải lỗi của em mà , là do tôi tự tỉnh . Nhưng sao em lại khóc ? Em mệt sao , hay chân vẫn đau ?"
-"H-hong phải ạ...." Thật ra chân cậu vẫn đau thật nhưng không phải vì thế mà em khóc.
-"Thế tại sao ? " Kim Taehyung khó hiểu , hai một tay liên tục xoa bụng bầu đã hơi nhô lên , tay còn lại thì xoa lưng nhẹ nhàng đằng sau.
-"Hôm nay TaeTae không chúc em ngủ ngon , không hôn hôn trán em trước khi đi ngủ , không cho em gối đầu trên tay , không ôm em đi ngủ nữa... Buổi tối em mới chỉ ăn bữa chính thôi , bánh bao chưa ăn bữa phụ nên em đói... Em cũng s-sợ khi hyungie ngủ trước em ... bánh bao gần một tiếng rồi mà vẫn chưa ngủ lại được ạ ..." Giọng nói ngọt ngào , trong trẻo cất lên , nghe có vẻ rất mệt mỏi .
    Vị giám đốc kia nghe xong thì không khỏi áy náy ... đúng là hôm nay hắn sơ suất thật , lúc nay khi tỉnh dậy cũng chưa hỏi bảo bối xem em nhà ăn uống như nào rồi , đã thế còn quên chúc bé ngủ ngon nữa... Có lỗi quá đi mất .
   Cọ cọ khuôn mặt góc cạnh , tuyệt mĩ của mình phía sau gáy , nơi có tuyến thể chứa mùi hương khiến Taehyung luôn bị mê hoặc , giọng hối lỗi :
-"Tôi xin lỗi , tại hôm nay tôi mệt quá ... Bảo bối đứng khóc , nha ? Bây giờ thì tôi không thể có đồ ăn cho em ăn được rồi ... bé con của tôi chịu khó ngủ thật ngoan rồi sáng mai dậy sớm tôi đặt đồ ăn cho em nhé , đồng ý không?"
   Bé anh đào liền gật gật vài cái , nói tiếp :
-"Dạ ... nhưng cũng không phải lỗi của TaeTae nên TaeTae đừng xin lỗi a ... do hyungie mệt nên mới thế thôi ." Dù em không nhìn thấy gương mặt của hắn sau lưng mình , nhưng bản thân em cũng cảm nhận được hyungie hyung đang cười nhẹ .
-"Ừm được rồi , giờ đi ngủ thôi , nào quay sang đây tôi ôm em ." KooKie nghe lời mà quay sang , ngay lập tức được người thương kéo nhẹ vào sát người , hắn còn toả một chút pheromone nhằm xoa dịu cho bảo bối dễ ngủ hơn . Đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán kia , nói :
-"Ngủ ngon "

Bé con của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ