Bị dỗi

389 10 0
                                    

#Đam
Chương 27: Bị dỗi
  Những bước chân vội vã dường như càng ngày tốc độ càng nhanh hơn , sự lo lắng ngày một dâng cao khi hắn đã chạy được một đoạn đường khá dài mà vẫn chẳng thấy bé nhỏ đâu cả.    

   Cho đến khi đến phố với đầy gian hàng bán đồ ăn vặt , Taehyung mới thở phào khi tầm mắt đã thu nhỏ lại chú tâm vào KooKie . Đang đứng trước nơi bán kẹo bông sao ? Con thỏ này vì muốn ăn kẹo bông mà không nghe lời mình , tí nữa phải phạt thôi. Kim Taehyung đứng khuất sau một bụi cây rậm rạp ở ngay sau gian hàng , quan sát xem đầu tròn sẽ làm gì .
   Cậu cứ đứng đờ ra đó trước mặt người bán hàng , đến khi anh ta lên tiếng hỏi mới giật mình vì sợ :
-"Này nhóc , rốt cuộc nhóc có mua không ? Đứng đây được 15 phút rồi đấy."
-"Dạ ... dạ Kook có mua ạ"Hai bàn tay cứ víu chặt vào nhau vì sợ , dáng đứng cứ khép nép khiến hắn dù giận cũng cảm thấy thương thương.
-"Vậy nhóc lấy cái nào ?"
..... Bé làm gì có tiền đâu chứ... làm sao bây giờ , nhưng bánh bao muốn thử ăn kẹo bông một lần .
-"K-Kook không có tiền ạ... chú có thể cho Kook thử một miếng không ạ ? Không cần là cả cái kẹo to đùng đâu ... chỉ cần thử một chút kẹo dính lại ở mép của máy làm kẹo thôi ạ"
-"Cậu không có tiền thì không được , tránh sang một bên để tôi còn bán hàng." Mặt anh ta nhăn lại , tỏ ta khó chịu : Không có tiền mà đi mua đồ như đúng rồi vậy, xui thế không biết nữa.
-"C-chỉ môt chút thôi cũng không được sao ạ ...? Kook muốn ăn thử lắm . " Mắt bé con đã được " tráng" bởi một tầng nước , giọng nài nỉ nói .
-"Này , từ sáng giờ tôi chưa bán được cái nào cả . Bây giờ còn gặp cậu nữa , tránh sang một bên đi , nhanh lên ." Anh ta đập tay mạnh một cái vào máy làm kẹo khiến KooKie giật mình ... cũng vì thế mà  đi lủi thủi về chỗ hắn đỗ xe.Lúc này cậu mới nhớ ra .... Chết rồi , mình ...mình quên mất TaeTae dặn phải chờ hyungie ở đấy , chết rồi Taehyungie sẽ giận mất .
   Bé con vừa giữ chiếc áo khoác đang mặc trên người vừa chạy thật nhanh , thở hồng hộc thì đụng trúng phải một người đàn ông . Bé con xoa xoa đầu rồi nói :
-"A, Kook xin lỗi ạ , Kook đang vô..h-hyungie ...." Ngước mặt lên nhìn thì khuôn mặt tối sầm lại của hắn đập vào mắt cậu .Bánh bao liền nói :
-"Hyungie à b-bé xin lỗi....b-bé ... a " chưa kịp nói hết cậu đã bị Taehyung kéo đi đến quầy bán kẹo bông . Hắn nhanh chóng móc tiền từ trong ví ra rồi mua cho cậu bé kẹo thỏ mà đầu tròn thích . Rồi kéo cậu đến chỗ ô tô chở về nhà . Gương mặt hắn tức giận lắm ... ánh mắt nghiêm nghị ,không nói gì , cũng không cười với bé . KooKoo sợ nhất là lúc hắn tức giận ... vì thế mà dù được mua kẹo nhưng cậu chẳng dám ăn mà chỉ chạy lạch bà lạch bạch khi bị vị giám đốc kia kéo đi .
   Trên xe , bé con ngồi bên cạnh cầm chiếc kẹo một cách cứng ngắc , khuôn mặt tròn vo bầu bĩnh không còn hứng thú mà thay vào đó là cảm giác có lỗi , lo lắng và sợ sệt khi thấy hắn tức giận . Kim Taehyung cứ ghì chặt tay vào tay lái , không nói câu nào khiến đầu tròn càng sợ hơn , cậu liền quay sang nói với hắn:
-"TaeTae ơi ... bé xin lỗi ... v-vì bé thích kẹo bông quá nên mới chạy ra đó ... quên mất lời hyungie dặn .... KooKoo xin lỗi , hyungie đừng như vậy bé s-sợ ..." Hắn vẫn chẳng nói gì , mặt vẫn đanh thép nhìn về phía trước tập trung lái xe , còn bé con chỉ biết ngồi im mà im lặng.
    Về đến nhà , đóng rầm cửa lại một cái thật to , Taehyung quay người lại rồi nói lớn :
-"Em thích kẹo đúng không ? Tôi mua cho em rồi đấy , sao còn không ăn?"
  ....
  Hyungie như vậy sao KooKie dám ăn được ... bé là muốn TaeTae ăn cùng .
-"B-bé không ăn nữa , hyungie đừng giận nữa mà ... bé không đòi nữa đâu hic ..." bánh bao nắm lấy vạt áo của hắn mà kéo kéo nhẹ vài cái . Hắn vẫn mặc kệ , đi thật nhanh lên lầu .Cậu đi đằng sau vì hắn đi quá nhanh nên loạng choạng mà ngã .... Taehyung vừa nghe tiếng " bịch" liền quay ra sau , lo lắng xem xét quanh người cho cậu xem có chỗ nào bị xước xát không ...nhưng vẫn chẳng nói câu nào . Đến khi không thấy có vết xước mới đi tiếp , lần này tốc độ đã chậm hơn , còn KooKoo đằng sau vẫn một mực bám lấy .
   Vừa đóng cửa phòng ngủ , cục bông nhỏ liền chạy xà vào lòng hắn mà ôm .Taehyung vừa ngồi trên giường thì đã có một bé nhỏ chạy tới liền dùng tay đỡ dưới mung xinh vì sợ bé ngã.
-"Hic... hyungie đừng giận , đừng như vậy mà . Vì bé thấy kẹo thỏ đẹp quá n-nên mới làm vậy... với cả không phải KooKoo muốn mua cho mình KooKoo ăn đâu , bé muốn TaeTae ăn cùng bé hic ....hic.Taehyungie đừng giận nữa được không ạ ... hic ... hic hôm nay sinh nha...hic..nhật bánh bao không muốn như này hic ...đâu "
-"Được rồi , được rồi , ngoan nào . Nhưng lần sau em không được như vậy nữa biết chưa.Tôi là đang lo lắng cho em nên mới làm như vậy , một omega xinh đẹp dễ thương như em ra ngoài nhỡ alpha khác dòm ngó thì tôi phải làm sa..." Đôi môi hồng đào liền áp lên môi hắn mà làm càn . Nhưng ngay sau đó liền mất thế chủ động , hắn dùng tay vòng ra sau gáy mà dứt con thỏ nhỏ đang nghịch ngợm ra rồi nằm đè lên bảo bối , hai tay chống sang hai bên , đôi môi bạc hà ghé sang một bên tai thỏ mà thì thầm :
-"Cho tôi nhé" giọng trầm ấm , khàn khàn khiến cậu thấy dễ chịu.Nhưng cho là cho cái gì cơ ?
-"Cho gì ạ ?" Hai má đã đã đỏ hây hây vì mất dưỡng khí , đôi mắt tròn xoe lấp lánh nay mở to vì thắc mắc.
  Môi hắn nhếch sang một bên , điều chỉnh chất giọng trầm xuống rồi nói:
-"Lân đầu của em."

Bé con của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ