You don't even know my name Do ya?
Myungho nhìn người trước mặt, thư viện trường mới nhập thêm sách nên em đến xem thử, mò mẫm được một tiếng mới tìm được chục cuốn khá ưng ý. Nhưng cuốn nào cũng dày nên bê có phần nặng tay.
Mái đầu đen lắc lắc tỏ ý không cần, bị từ chối nên nó cũng lúng túng, ngại ngùng gãi đầu. Thực thì quê hơn là ngại ấy chứ, tại bạn í phũ quá.
"Kim Mingyu, trò định để tôi chờ thêm mấy tiếng nữa đây?" chất giọng ồm ồm của thầy giáo vụ vang lên giữa hành lang vắng vẻ, cắt đứt đi bầu không khí có phần ngại ngùng giữa hai đứa. Mingyu vẫn vờ như chưa nghe thấy thầy gọi mình.
"Ơ, ừm. Tớ là Mingyu"
Myungho không giỏi nhớ tên, mặt mũi người khác nên nghe người kia giới thiệu cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Tỏ ý ra hiệu rằng không cần quan tâm đến em, thầy giáo vụ đã bực đến đỏ cả mặt vì tên này mãi không vào gặp.
"Tớ, tớ vào đây. Nếu-"
Myungho nhíu mày lướt qua nó với dáng vẻ chật vật hơn vì vẫn phải ôm chồng sách trên tay. Em lễ phép chào thầy để Mingyu tự đứng độc thoại.
Chắc bạn ấy mỏi tay lắm, vậy mà mình còn làm mất thời gian của bạn.
Đấy, bị crush từ chối như thế cũng buồn lắm ý.
Mingyu tiếc nuối nhìn bóng lưng bạn ấy dần khuất sau tường trắng, rồi mới đẩy cửa đi vào.
"Trò giỏi quá ha, vừa vào năm học mà đã đi học muộn không ai bằng, bảo trò đến gặp tôi thì trò lại trốn"
"Em có trốn đâu thầy, người tốt làm việc tốt mà. Với lại nhà trường cứ reo chuông sớm quá em chạy xe không kịp"
Thầy đâu còn lạ gì với trò bao biện này của Mingyu nữa, cũng chỉ biết gọi lên mắng cho vài câu rồi lại thả nó về. Bình thường nếu bị gọi lên văn phòng là Mingyu đã thấy bực rồi nhưng hôm nay có điều nó gặp được Myungho, tuy bạn ý không biết nó nhưng thế thì đã sao.
Vậy cũng gọi là có chút tiến triển rồi, mong là hôm nào cũng được gặp Myungho ở khoảng cách gần như vậy.
2,3 tỷ won
hú zá, nay được bắt chuyện với
Myungho, zui zui
tòng bô giai
thế bạn Myungho có biết Mingyu là thằng ml nào hong nhở?
2,3 tỷ won
tiếc là tao quá bảnh giai
quá chói lóa
nên bạn ấy chưa nhận ra
tòng bô giai
ngứa :))
đẹp trai nhất 11b-2 chỉ có tao
tại mày trông ngu hết sức
nên Myungho làm gì nhớ.
2,3 tỷ won
đm, giả tiền xe buýt đây thằng tồyy
Myungho vẫn lướt qua nó như mọi ngày với mấy cuốn sách quen thuộc trên tay. Vẫn là câu hỏi ấy, ánh mắt nó nhìn thoáng qua bìa truyện
Hôm nay Myungho đọc sách gì nhở?
Mingyu vẫn hay tự hỏi như vậy, dù không có hứng thú với sách nhưng nó vẫn luôn muốn biết Myungho đọc loại sách gì. Với một đứa không hay đọc sách như Mingyu thì chắc chắn là nó sẽ không hiểu những bìa truyện ấy chứa những dòng chữ, câu văn như thế nào rồi. Nhưng nó từng nghe đâu, khi một người đọc sách họ thường hay gửi gắm suy nghĩ, tâm tư của bản thân vào chính cuốn sách ấy. Những dòng suy nghĩ, những lời thổ lộ không thể nói ra vì vậy sách giống như cái két nhỏ để gửi gắm vào, còn bản thân lại chính là chìa khóa để giữ lấy.
Lúc nào trên tay Myungho cũng có một, hai quyển sách. Như giờ thể dục hôm nọ, bạn ấy trở về lớp nó để ý đến bìa sách là "Cây cam ngọt của tôi" của tác giả Jose Mauro de Vansconcelos. Vì tò mò nên nó đã đến thư viện tìm, nhưng thủ thư bảo đã có người mượn trước, chỉ có một cuốn như vậy thôi. Nó liền bắt thằng Seokmin đi năn nỉ anh Jisoo vì anh ấy hay đọc sách nên chắc chắn có. Đứa không hay đọc sách như Mingyu dễ mau chán vì lười vậy mà cũng chăm chỉ đọc xong trong ba tháng. Ban đầu tưởng chừng như không có gì đặc sắc khiến nó muốn bỏ dở nhưng nhớ đến dáng vẻ Myungho chăm chú đọc sách như vậy nó lại lấy làm động lực để đọc hết. Mingyu lúc ấy mới biết. À, hóa ra Myungho thích đọc sách như vậy cũng đều có lí do cả.
Đọc sách rồi mới cảm nhận được bản thân giống như đã hòa làm một với nhân vật chính trong truyện, từ từ trải qua nỗi đau, nỗi mất mát, tuyệt vọng là như thế nào. Từ lúc thích Myungho, nó chỉ biết bạn ấy sống với bà nội, ít giao lưu đến mức tưởng chừng như đang sống ở một chiều không gian khác với thế giới này. Cũng vì vẻ ngoài và tính cách ấy mà Myungho hay bị lấy ra làm trung tâm của mỗi cuộc bàn tán của mấy bọn lớp khác. Mingyu bực mình lắm, bộ mấy đứa đấy chỉ lành lặn mỗi cơ thể còn não bị khuyết tật rồi hay gì. Chiến tích của Mingyu đã được ghi vào sử sách của lớp khi nó từng đánh một thằng lớp khác vì dám nói Myungho trông như một thằng bệnh, lúc nào cũng trông lừ đừ như một đứa sắp chết. Khi bị hỏi sao lại đánh bạn nó chỉ bảo xứng đáng bị vậy rồi nhận đình chỉ học một tuần.
Mỗi lần nhìn đôi vai áo lướt qua nó, mái đầu đen thơm mùi hoa nhài lúc nào cũng cúi gằm xuống. Dao động nơi tròng đen lại trở nên trầm lặng, Mingyu cũng chỉ biết dõi theo người nó thương đi giữa hành lang đầy tiếng nô đùa.
Phải rồi.
Thế giới ồn ào đến mức khiến một người thích im lặng trông như bị lạc loài, cô đơn đến lạ lẫm.
___Berry___
• Thề là mí bồ đọc thử Cây cam ngọt của tôi đi ý, nó hay lắm luôn. Tui nhớ đâu hồi tui rước em nó về ban đầu đọc mau chán lắm ấy xong để đấy mãi chưa đọc hết. Rồi tự nhiên hôm chán chán lôi ra cày tiếp khóc như mưa luôn. Huhu, sách hay gì đâu ấy.