"Ôi trời" Mingyu mò mẫm tìm cái thứ còn đang reo inh ỏi kia. Thật là sai lầm khi đặt chuông báo thức cả tuần mà. Loạng choạng mãi mới tắt được nút dừng.
"Sao lại ở dưới sàn thế này?"
Thật may vì hôm nay là ngày nghỉ, hôm qua công ty mới ký được hợp đồng quan trọng nên tổ chức tiệc tùng tại quán nướng. Vốn còn đang giận dỗi Myungho nên nhân viên Kim ngoan ngoãn mọi ngày luôn trở về nhà lúc bảy giờ tối lại đi ăn mừng đến mười hai giờ đêm mới trở về nhà. Và nó còn không biết tại sao bản thân lại tìm đường trở về nhà được cơ đấy, bởi Mingyu chắc chắn rằng đêm qua nó đã say bét nhè như thế nào mà.
"Khát nước quá. Mà sao quần áo lại bừa bộn thế này?" dẫu còn đang khó hiểu biết bao nhưng Mingyu vẫn nhặt nhạnh lên thả vào giỏ rồi mang đi giặt. Thầm nhủ chắc giờ này Myungho đang ở trường cũng nên.
Nhanh thật, chưa gì mà mèo đã vào năm cuối rồi.
Hai đứa ra sống chung cũng được hơn năm rưỡi. Vì trường Myungho vẫn còn khá khắt khe trong việc quản lý sinh viên nhưng bằng một cách nào đó bất ngờ mà Myungho lại có thể xin ra ngoài ký túc để sống chung với Mingyu được. Lúc nghe mèo thông báo, Mingyu vui đến mức còn hơn cả chuyện nhận được tháng lương đầu tiên nữa. Không nói gì nhiều mà trực tiếp bế em về phòng trọ đang ở. Gọi là phòng trọ cho phù hợp với mức sống hiện nay, chứ khu Mingyu đang ở cũng khá tiện nghi, đồ dùng hay điện nước tất cả đều ổn áp đủ cả. Thêm vào đó, lại khá cùng đường đến trường Myungho và công ty Mingyu.
Nhưng giờ điều đó đâu có quan trọng bằng việc mà chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu đang vừa đứng dưới vòi sen, vừa suy nghĩ về chuyện giận dỗi của nó và Myungho.
"Cái thằng nhóc ranh năm hai ấy, rồi chú mày sẽ biết tay anh đây cho mà xem"
Chỉ là dạo gần đây Myungho lại làm thân với một đàn em khóa dưới - nghe đâu cùng ngành học với nhau. Tên là gì thì Mingyu quên rồi, nó chỉ nhớ được rằng là cái thằng ranh con tí tuổi ấy chắc chắn đang muốn tán tỉnh em thương của nó.
Thử hỏi mà xem.
Người ta đang thủ thỉ tâm tình với nhau mà cứ gọi hỏi cái đề án nào đấy khiến Myungho cứ vậy rời xa vòng tay Mingyu mà ngồi cả tối giảng bài cho thằng nhóc ấy. Hay trưa đến, tranh thủ từ công ty ghé qua trường đưa mèo đi ăn trưa thì lại thấy thằng nhóc ấy nào là ôm vai cười đùa, trông vui phải biết.
Hỏi có ghen không.
Chả ghen lắm ấy chứ, hai đứa về nhà cứ cãi nhau miết, rồi chính thức giận dỗi nhau. Mà nói là giận vậy thôi, chứ vẫn dậy sớm làm bữa sáng cho Myungho, vẫn đưa em đi học như mọi ngày, trưa lại ghé về trường đặt lồng cơm vào tay em đàng hoàng, đưa đi đón về trông tình cảm lắm mà có đứa nào thèm mở miệng trước đâu.
"Tính ra đã hơn tuần rưỡi rồi thì phải, ơ?" Mingyu nhíu mày vội rửa trôi lớp bọt trắng mới được xoa lên bắp tay.
Quái, sao mà tay lắm vết cào thế này? Không lẽ?
...
"Đáng yêu ơi, anh xin lỗi mà"