3. tớ là Mingyu

898 72 1
                                    

"Sao nào, từ hôm đấy đến giờ chưa chạm mặt lại bạn ý à?"

Seokmin vui vẻ choàng vai nó mà đùa cợt, đương nhiên là không rồi. Ngại bỏ xừ ra, quê như vậy sao dám nhìn mặt bạn ấy nữa chứ. Mà chắc gì Myungho còn nhớ tới nó, Mingyu mẩm chắc rằng ngày hôm đấy nó chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt trong đầu bạn ấy ngoài việc làm mất thời gian của Myungho.

Nhờ ơn dạy dỗ của thầy cô cùng lời động viên có sức tác động vật lý của bố mẹ lên Mingyu mà từ thằng nhóc cấp hai hay lười học trốn đi chơi đã chịu kiểm điểm bản thân mà cố gắng thi đậu vào cấp ba. Nó nhớ lúc đấy đi nhập học thì lạc mất thằng bạn mình, mải tìm thằng Seokmin mà vô tình đụng trúng phải một bạn cao, mà gầy lắm. Đụng phải đứa to cao như Mingyu chắc là bạn ấy đau lắm, đến thằng Seokmin cũng to sương sương thế mà bị nó đụng cho cái còn kêu giời, kêu đất nữa cơ mà.

"Bạn...bạn ơi, bạn...có...có sao không?" Mingyu cuống quýt nhặt giấy tờ rơi trên nền đất, lắp bắp hỏi han người kia xem như thế nào. Bạn ấy chỉ lắc đầu rồi ngồi dậy xếp lại giấy tờ cùng nó.

"Tớ xin lỗi, do tớ hơi vội"

Người kia chỉ cúi mặt đáp lại hai từ không sao nhỏ xíu, Mingyu thề là nếu chỉ ngồi xa thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ không nghe thấy gì hết. Bạn ấy nói nhỏ đến mức nó có thể ví như tiếng kêu của bé mèo con ấy. Dù bạn đã nói rằng không sao, nhưng té rập một phát như vậy không đau mới lạ, nó vẫn đề nghị được đưa bạn ấy đến phòng y tế xem sao. Lúc này bạn ấy mới chịu ngẩng mặt lên nhìn Mingyu.

"Giống mèo quá" Mingyu bụm miệng lại, quái, chưa hỏi tên tuổi gì tự nhiên đã khen người ta giống mèo. Mà bạn ấy tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng rời đi, mặc kệ nó còn đang ới ở đằng sau.

"Bạn, bạn ơi-"

Cuộc đời Mingyu chưa từng khen ai ngoài bố mẹ nó ra, lần đầu tiên nó khen người khác mà còn là con trai nữa chứ. Nhờ cái tính lanh lợi của thằng Seokmin, đầu năm học nó đã biết bạn ấy tên Seo Myungho, học lớp 10b-1 kế bên, thủ khoa đầu vào của trường. Myungho chỉ dừng ở vẻ ưa nhìn với dáng đi y hệt như một bác già đã trải sự đời theo lời Seokmin nhận xét là như vậy.

"Ôi Mingyu để ý gì đến bạn ấy à?"

Mingyu chỉ ậm ừ qua loa rồi nhìn tóc mai mềm mại đang nhuộm màu nắng sớm. Dáng vẻ chăm chú đọc sách và đôi mắt chìm đắm vào từng trang giấy ấy lại chính là cuốn hút đến lạ, khiến trái tim nó rung rinh mỗi khi thấy hàng mi mỏng chớp lấy. Có điều tóc mai Myungho hơi dài, chỉ có hồi nhập học lúc va vào nhau mới nhìn thoáng qua được đôi mắt ấy. Còn giờ thì chắc chắn là Mingyu không có dịp được nhìn rõ được đôi mắt hay chớp ấy.

Vào lúc nhìn vào đôi mắt ấy tớ thấy bóng hình tớ đã in dấu lúc nào không hay.

...

"Hôm nay Mingyu và Seokmin trực nhật đấy nhé"

Lại phải trực nhật.

Thằng Seokmin chỉ nhân lúc lúc nó không để ý liền tranh đi giặt giẻ lau bảng, bắt Mingyu đi lấy chổi về quét lớp. Đợi mà xem, có ngày nó tẩn cho thì lại kêu bạn bè thế đấy. Hai đứa trực xong cũng gần năm rưỡi vì thằng Seokmin còn đùa văng cả hộp phấn, làm vừa quét sạch sẽ xong lại phải xách chổi quét tiếp. Nó kệ Seokmin, vội đi trả đồ còn về lẹ nữa.

Rầm, tiếng va chạm vang lên giữa hành lang vắng vẻ, tập sách bị rơi lẫn lộn, cây chổi trên tay Mingyu bị văng xuống dưới bậc cầu thang. Nó làu bàu đứng lên xoa vai, đau muốn chết.

"Cậu có sao không?"

A, lời hỏi han nhỏ xíu len lỏi đến tai Mingyu, còn ai khác ngoài bạn ấy nữa.

"Tớ...tớ không sao"

Myungho nhìn người trước mặt trông không bị đau ở đâu mấy mới ngồi xuống nhặt lại sách vở, vì đang vội nhìn đồng hồ nên em không để ý xung quanh. Va chạm vừa rồi khiến cổ tay vì chống đỡ cả người mà có hơi đau, nhưng không sao cả, em quen rồi.

"Giờ này cậu còn đi đâu vậy?" nó đưa tập giấy mới xếp xong trả bạn, nhìn Myungho có vẻ vội.

"Tớ đi cùng cậu nhé"

Myungho cũng không trả lời cũng không từ chối nên nó vui lắm, dù vẫn còn ngại ngùng vì tình huống lần trước nhưng được ở cạnh bạn mèo thì có sao đâu.

"Cậu tìm cây cam ngọt của tôi hả?"

Em ngạc nhiên nhìn Mingyu, thư viện trường có rất ít người biết đến cuốn này vì nó chỉ có một cuốn duy nhất. Hôm đấy Myungho phải vật lộn mãi mới tìm được nó trong giá sách cũ ở cuối thư viện và chắc cũng chỉ có mình em biết. Sao đằng ấy lại biết được nhỉ?

"Ừm"

"Trùng hợp ghê, tớ cũng vừa đọc xong cuốn đấy nhưng là đi mượn"

Myungho mấp máy môi, âm giọng nhỏ xíu ấy lại phát ra.

"Cậu là-"

"Mingyu, tớ là Kim Mingyu lớp 3b-2. Rất vui được làm quen với cậu"









___Berry___

gyuhao | thế thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ