Mingyu học không giỏi, cũng thuộc dạng trung bình của lớp. Nó yếu môn toán - cái môn mà nó cho rằng còn khó hiểu hơn cả vật lý. Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may phải không? Có người yêu giỏi toán dạy cho thì còn gì thích bằng.
"Mingyu làm sai rồi"
Myungho đã nói câu này bảy lần trong một buổi sáng, sao Mingyu học môn gì cũng tốt mà chỉ có mỗi toán là lại ngốc đến như vậy, em bó tay luôn rồi. Sáng chủ nhật, Mingyu mang sách vở qua nhà Myungho. Nó hạ quyết tâm sáng hôm nay có bạn người yêu dạy cho thì có là mười cái đề toán nâng cao nó cũng làm được. Vậy mà giờ, một bài ở dạng nâng cao thôi Mingyu đã nháp được hai tờ giấy vẫn chưa ra.
"Huhu, tớ không biết nữa. Nó không cho tớ giải ra"
Đại học G gần đại học H lắm, lúc biết Myungho điền nguyện vọng vào trường H nó hú hét ghê lắm. Đâu ai biết là lại gần nhau thế đâu, vậy mà Myungho còn nghĩ oan cho Mingyu nó cố tình sửa đổi lại nguyện vọng để được gần mèo.
"Myungho không thích tớ học gần trường Myungho à" Mingyu buồn thiu nhìn bạn, mèo trông lúng túng lắm.
"Không...không có"
"Mèo cứ bảo tớ lén sửa giấy nguyện vọng, tớ có làm thế đâu, Mingyu buồn lắm"
"Mingyu đừng buồn mà" bạn đẩy bánh mứt đến chỗ Mingyu. Không phải khoe đâu nhé, bánh mứt bà nội làm cho hai đứa cháu yêu đấy. Bánh mứt vị cam nhà trồng đó.
"Myungho hứa đi"
Mèo nghiêng đầu, mắt đào cứ chớp chớp tỏ ý không hiểu. Ăn gì mà giống mèo thế không biết. Meo meo thử tớ nghe xem nào.
"Hứa là không nhắc lại nữa thì Mingyu không giận đâu"
"Mingyu trẻ con" bạn bĩu môi rồi cũng đưa tay ra móc ngoéo rồi còn kí kết nữa. Mèo chê vậy thôi chứ trông hai đứa mình trẻ con quá đi.
Những tuần cuối, sự tiến bộ rõ rệt của Mingyu dần được nâng lên. Seokmin cảm thán rớt cả hai con mắt chứ đùa. Thường Mingyu học toán có giỏi giang gì đâu, thế mà có sức mạnh từ tình yêu cái nó khác hẳn. Seokmin biết thừa ai dạy thằng cún con này luôn đấy nhé, cũng cười hì hì nhờ vả Mingyu cho học ké tí.
"Giờ thì có là mười cái đề toán nâng cao tao cũng làm được" Mingyu vỗ ngực khoe khoang vậy thôi chứ bản thân nó đang sợ lắm ấy chứ. Lỡ mà tự tin quá rồi trượt ra đấy thì khỏi được học gần trường với Myungho nữa là buồn lắm.
"Đấy, Myungho xem nó bốc phét quen mồm chưa kìa" Seokmin bĩu môi cái liền bị Mingyu đuổi quanh lớp mèo. Ghét thế nhở.
...
Cuối cùng cũng đến ngày thi, chỉ cần bước qua kì thi cuối cùng của đời học sinh này nữa thôi, là tất cả sẽ được tự do rồi. Nhưng bản thân Mingyu hay là người dễ hồi hộp, cách hai phút nó lại uống thêm chút nước. Myungho ở bên lo lắm, uống nhiều thế tí nữa vô phòng thi mà buồn vệ sinh thì phải làm sao.
"Mingyu uống ít thôi"
"Tớ lo lắm" nó quay sang nhìn mèo, tự nhiên muốn khóc lắm ý. Ai không biết còn tưởng Mingyu bị Myungho bắt nạt ấy chứ.