Phiên tòa kết thúc rồi, gã đàn ông nhận án chung thân với nhiều tội danh khác nhau - nặng nhất là vận chuyển chất cấm. Vậy nhưng đó lại là một mức án đầy bất bình cho những gì mà Myungho đã từng phải trải qua.
Thêm vào đó, Mingyu - cũng bị quy vào tội hành hung nơi công cộng nên đã bị cấm tham dự phiên tòa tiếp theo nên nó chỉ có thể đợi tin tức từ Seungcheol. Luật sư Choi khi ấy trở về nhà đã bày tỏ với Mingyu rằng trên hành trình đi tìm công lý của anh, chưa bao giờ Seungcheol muốn đấm chết một người đến như vậy. Anh gần như phát điên muốn lao đến nhưng lại bị đồng nghiệp đi cùng giữ lại."Anh, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ về chuyện của Myungho. Nếu muốn tìm người yêu thì hãy liên hệ với em, anh nhé"
"Thôi khỏi đi. Giữa anh và mày mà cần phải khách sáo như vậy sao? Thế đã gặp Myungho chưa? Hôm nào có phiên tòa kế tiếp cũng phơi nắng đến trưa chiều, trông mặt nhợt nhạt đến mức cứ như mày đang tuyệt thực ấy. Lúc ấy anh còn đề nghị cái tên bác sĩ kia cho mày gặp Myungho một tí thì cứ gào rống lên như gì vậy, thấy ghét"
Mingyu im lặng, tay lại xoa xoa lên cái bóp. Tình trạng của Myungho từ ngày đó ra sao, đến nay đối với nó vẫn còn rất mơ hồ. Cũng không rõ vì sao anh Jeonghan lại không liên lạc với nó nữa, cho dù Mingyu đã đến bệnh viện tìm gặp anh nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Chắc có lẽ anh Jeonghan thất vọng về nó nhiều, có lẽ là vậy.
Myungho à, em vẫn khỏe chứ? Có ăn uống đầy đủ không?
...
Mingyu quay trở lại những ngày bận rộn tiếp theo. Vẫn là một sinh viên năm cuối chạy đề án, vẫn là nhân viên bồi bàn nơi nhà hàng quen thuộc ấy. Nhưng giờ đây có lẽ đã khác đi nhiều.
Mingyu vẫn là Mingyu, nhưng không còn khoác lên mình bộ đồ thú mỗi cuối tuần trở về thăm Myungho nữa. Không còn mua vé để bắt chuyến tàu đêm muộn từ Seoul ồn ào chạy về miền quê tĩnh lặng. Không còn đứng chờ Myungho ra đón dưới giàn hoa giấy leo trèo trên cửa gỗ nâu sờn xước. Cũng không mua sữa cam, hay tự làm bánh mứt, đến note cũng không viết như một thói quen thường ngày nữa.
"Mingyu, mày có nghe tao nói không? Rốt cuộc là có chuyện gì với mày vậy? Mày còn không phải là thằng Mingyu mà tao từng biết luôn đấy" Seokmin nhận ra thằng cún con có điều gì khác lạ, không còn là Kim Mingyu mà cậu từng biết nữa.
Mingyu rời mắt khỏi màn hình máy tính, nó nhìn ra ngoài. Mi mắt trĩu nặng mệt mỏi đến gục ngã. Ừ, Seokmin nói đúng. Nó cũng không biết nó đang làm cái quái gì nữa. Bản thân hoàn toàn chìm đắm vào mấy thứ mà nó từng ghét, từng luyên thuyên với Myungho về điều đó. Không còn là đứa hay than vãn về đề án, cũng không còn càm ràm về công việc bồi bàn nơi nhà hàng. Một đứa luôn đi ngủ tròn vành vào mười giờ tối và còn hay dặn dò mèo phải ngủ sớm không được thức khuya. Bây giờ lại thức đến ba, bốn giờ sáng, lại mất ngủ đến hằn vệt thâm trũng sâu mệt mỏi. Có đôi khi hay tự hỏi sao mình lại trở thành kiểu người mà mình ghét nhất đến như vậy.
Myungho ơi, kỳ lạ quá em ạ. Nhìn vào gương, anh không còn nhận ra bản thân mình của ngày trước trông như thế nào nữa.