Tựa như cuốn sách không được đề tên,
Mở ra những điều anh không hay biết về hạt cát nhỏ nơi hoang mạc rộng lớn
Về Seo Myungho của những đêm đen vang thầm vất vưởng
Hồi ức giấu kín dưới tầng đất lạnh chỉ là vết thương kết vảy, dẫu nhìn có vẻ như đã lành, thực chất nếu không chạm tới sẽ không sao, nhưng lỡ lột ra rồi chính là máu tươi đầm đìa. Muốn chắp vá cũng chẳng thể lành lặn nguyên vẹn.
...
Anh Jeonghan là hàng xóm cạnh nhà Myungho, anh ấy lớn hơn Myungho nhiều. Biết anh là bác sĩ nên Myungho hay hỏi rằng làm bác sĩ sẽ chữa được nhiều bệnh, vậy có chữa được bệnh cho bố không nhỉ?
"Bố em bị bệnh sao?"
"Vâng, bố đánh mẹ này, đánh em nữa. Vậy là bị bệnh phải không anh?"
Anh Jeonghan không trả lời, sao anh không đáp lại Myungho nhỉ? Hay là bệnh của bố nặng quá, hay là do Myungho không ngoan nên bố mới bệnh?
Hôm qua bố đánh mẹ, mẹ khóc nhiều lắm. Myungho trốn trong phòng đợi bố đi rồi mới dám chạy ra, mẹ nằm dưới đất không dậy được, Myungho ghét bố lắm. Sao bố không đánh em mà cứ đánh mẹ vậy chứ? Myungho cũng hư mà.
"Myungho, Myungho của mẹ" mẹ ôm Myungho vào lòng nghẹn ngào gọi tên em. Mẹ ơi, giá mà có ai chữa được bệnh cho bố thì tốt mẹ nhỉ? Mẹ ơi, có phải con chưa ngoan nên bố mới vậy không mẹ?
...
Bà đến thăm nhà em, bà mắng bố nhiều lắm, bố bảo bố sẽ sửa đổi. Myungho nghe thấy rất vui. Nhưng mà bố không giữ lời hứa, dù bà có ở đây khuyên ngăn nhưng bố vẫn đánh mẹ. Mấy bác hàng xóm cũng sang lôi bố đi, Myungho sợ bố lắm.
Đêm xuống em không dám ngủ, sợ rằng bố sẽ về, sợ rằng bố lại đánh mẹ tiếp.
Hôm nay là cuối tháng, anh Jeonghan đi học từ thành phố sẽ về chơi. Myungho đã ngồi sẵn ngoài cổng chờ anh. Jeonghan thấy em đang ngồi nghịch sỏi, liền đến bế em vào nhà khi thấy trên tay Myungho là những vết tụ máu.
"Chú lại đánh em nữa sao?"
Myungho gật đầu, anh Jeonghan chườm đá rồi xoa bóp nhẹ nhàng lên mấy chỗ bầm tím trên cánh tay gầy guộc. Jeonghan xót xa nhìn đứa nhỏ trước mặt, lúc nào về nhà cũng sẽ luôn thấy vết bầm mới đè lên vết bầm cũ trên người em. Jeonghan đã từng cùng mấy bác hàng xóm sang ngăn cản bố Myungho lại, nhưng họ chỉ là người ngoài, có khuyên can đến mấy cũng không có quyền xen vào."Hôm nay nắng đẹp anh nhỉ? Em thích nắng lắm" Myungho gọi những ngày nắng đẹp là ngày bố không về, còn những ngày mưa đen là ngày bố sẽ về.
Myungho nhìn mấy bông hướng dương trong cái bình to ngoài sân nhà anh.
"Hoa này là hoa gì vậy anh?"
"Là hoa hướng dương. Nó tượng trưng cho niềm tin, cho những mong ước về một ngày mai hạnh phúc "
"Mẹ bảo em là mặt trời của mẹ, còn mẹ là hướng dương. Có thật không anh?"