20. mở (2)

519 68 12
                                    

⤿ mình không thạo tâm lý học nên mình cũng không biết nhiều. mình cũng có tìm hiểu nhưng hầu như viết theo suy nghĩ, cảm xúc của mình thôi nên có gì bỏ qua cho mình nha.



Myungho đã tự đến trường một mình, cũng đã biết tự ru mình vào giấc ngủ. Em sẽ giúp bà làm việc nhà mỗi khi hoàn thành xong bài tập. Em cũng sẽ luôn ra vườn tưới nước, chăm sóc cho cây cam trong vườn, cho hoa hướng dương, cho hoa nhài mẹ trồng.

Myungho đã lên cấp hai rồi, mẹ vẫn chưa về. Em ghen tị với mấy bạn khác lắm, lúc nào cũng được mẹ đưa đi đón về. Anh Jeonghan đã không còn là sinh viên nữa nên ít khi về thăm nhà hơn. Bà bảo nhà anh sắp chuyển đi rồi, Myungho nghe vậy cũng thấy buồn, bà bảo hôm nay anh Jeonghan về nên Myungho thầm nhủ tan học xong phải ghé sang nhà anh mới được. Myungho lại đánh thêm một dấu x nữa vào tờ lịch. Mọi người biết mẹ rời đi nên hay bảo mẹ bỏ bà, bỏ Myungho rồi. Những lúc như vậy, Myungho sẽ nhỏ giọng đáp lại rằng không phải đâu.

"Seo Myungho là đồ bỏ đi"

"Tụi mày ơi, bố nó đi trại giam đấy. Tránh xa nó ra"

"Tao nghe bảo đâu mẹ nó không phải là bỏ đi bụi đâu mà là đi nhảy cầu đấy"

Myungho cúi đầu đi qua, có chắc cũng không thể tin được những lời nói ấy  lại đến từ những đứa trẻ chỉ mới học cấp hai. Myungho vẫn im lặng, em phải thật ngoan để chờ mẹ về. Thay vì đáp trả lại, Myungho sẽ bỏ đi bởi em không bao giờ tin vào những lời nói suông thoáng qua tai.

Myungho hay nhận đi xếp sách cho thư viện. Ở thư viện của trường có rất nhiều sách, nơi đây còn là chỗ trốn bí mật của Myungho mỗi khi bị đám bắt nạt dồn theo chặn đánh. Hôm nay cũng bị chặn đánh, thật may là còn cắt đuôi được. Myungho quyết định em sẽ ngồi đọc sách cho đến khi tan học thì thôi. Đôi tay cứ mãi mân mê chìm đắm vào từng con chữ như vậy cho đến khi nhìn ra ngoài trời mới nhận ra rằng thời gian trôi nhanh thật. Trời đã vào đông lại kèm theo mưa, em không mang theo ô. Myungho cũng suýt quên mất hôm nay là sinh nhật mình, bà có bảo sẽ làm bánh mứt cam nên em gắng đội cặp chạy về, giữa đường sấm chớp rất đáng sợ nhưng Myungho vẫn an ủi bản thân rồi chạy về nhà.

Vì có lẽ bà và anh Jeonghan đang đợi.

...


Bố đã được thả về, Myungho bị đánh đến suýt mất tỉnh táo. Bà ở bên ngăn lại mà không được. Đôi chân cố gắng trốn khỏi bàn tay của bố cứ vậy mà chạy. Myungho chui xuống chỗ tối tăm nào đấy mà em không biết, bên tai vang vảng tiếng mưa, tiếng ếch nhái. Myungho cứ vậy bắt chuyện với loài lưỡng cư sần sùi ấy.

"Hôm nay bố về, bố được thả rồi ếch ạ. Bố đánh tớ mấy cái liền, nhưng bà đã kịp ngăn lại. Tớ sợ bố tìm được nên chui vào nhà của ếch ngồi nhờ nhé. Tí nữa tớ sẽ ra thôi"

"Ếch có một mình thôi hả? Tớ thì vẫn có bà, chắc là bà lo lắm. Không sao đâu, tụi mình làm bạn với nhau nhé. Tớ mệt quá, tớ đói. Hôm nay là sinh nhật của tớ mà, sao mẹ lại không về vậy chứ? Tớ nhớ mẹ quá"

Jeonghan tìm được em tại nơi ống cống cách khu nhà 3-4 km. Myungho lạ lắm, em cứ thất thần nhìn ra hướng xa xăm. Jeonghan đưa em đến viện, tại đây anh phát hiện về mặt tâm lý Myungho có những biểu hiện thất thường và có lẽ đã chuyển biến sang giai đoạn xấu nhất rồi. Jeonghan không phải là bác sĩ phẫu thuật, không phải bác sĩ chỉnh hình, Jeonghan là một bác sĩ tâm lý. Myungho được chăm sóc đặc biệt và luôn được theo dõi tình trạng mỗi ngày. Jeonghan nhớ đến câu nói cuối cùng của Myungho khi anh tìm được đứa nhỏ nơi ống cống lại khiến trái tim đau thắt lại.

"Anh Jeonghan, bao giờ em chết?"

...


Jeonghan sẽ đến hỏi thăm em mỗi ngày, dù là người thân thiết với Myungho nhưng em lại khước từ đầy sợ hãi mỗi khi Jeonghan tới gần. Thay vào đó, Myungho chỉ chấp nhận nếu đó là bà nội. Từng có lần Jeonghan phải đi công tác, anh tạm để Myungho trị liệu với bác sĩ khác. Lúc quay về, Jeonghan sốc đến ngất khi nghe rằng Myungho đã lên cơn co giật hai lần trong một tháng. Tình trạng của Myungho càng tệ hơn khi não bộ em từ chối với biện pháp tâm lý học. Em sợ tiếp xúc với mọi người, chỉ một lần sơ ý đụng chạm đến cũng khiến Myungho rơi vào trạng thái co giật mất kiểm soát.

Dù không muốn cho đứa nhỏ dùng thuốc để điều trị nhưng với tình trạng của Myungho, Jeonghan chỉ còn cách cho em dùng thuốc vào những tháng đầu. Em không ăn được nhiều, em không nói, em chỉ nằm trên giường. Em như không còn sống, lúc nào mắt em cũng độc một mảnh chết. Jeonghan đã rất cố gắng mới có thể trò chuyện lại với em thông qua những cuốn sách anh mang đến.

Myungho đã chịu tiếp nhận điều trị tâm lý học. Jeonghan nhìn mái đầu cúi xuống, anh biết Myungho không còn là đứa nhỏ hay vui cười mà Jeonghan biết nữa, em cũng không còn to giọng như hồi đầu gặp nhau. Em nhỏ bé, em yếu ớt.

Tâm hồn em cũng vậy, Myungho sống như hoa mùa hạ, tàn như lá mùa thu và chết như cành khô vào đông lạnh.

Jeonghan biết bố em đã trốn rồi, bệnh tâm lý mới chỉ mới có chuyển biến tốt, các vết thương trên người Myungho cũng đã lành. Dù bệnh viện không chấp nhận để Myungho trở về nhà với tình trạng như vậy nhưng Jeonghan vẫn nhất quyết thuyết phục để đưa em về bởi anh biết Myungho sợ bệnh viện và em cũng rất nhớ bà, nhớ trường học.

Myungho đi học lại, không còn ai tiếp tục cười nhạo, chế giễu em nữa. Vì Myungho có bệnh nên ai cũng tránh xa em. Myungho bắt đầu nuôi tóc, em không dám tiếp chuyện với ai ngoài bà và em cũng đã chịu trò chuyện lại với anh Jeonghan. Bởi lẽ Myungho sợ rồi, nếu em nhìn lại họ, nếu em to giọng với họ thì sẽ bị đánh. Chắc họ đánh đau giống bố lắm.

Myungho của những năm tháng ấy đã từng là một đứa trẻ lạc quan, dù bị đánh đau bao nhiêu vẫn sẽ tươi cười, yêu đời biết bao, giờ đây lại thành ra dáng vẻ khiến ai nhìn cũng chỉ một câu thương hại, hai câu vứt bỏ.


...



Từ khi đưa Myungho về, cứ cách một tuần Jeonghan sẽ lái xe từ Seoul về nhà để đưa Myungho đi tái khám. Lâu dần, lại lâu dần. Myungho từ chối đến bệnh viện trị liệu tiếp, em cũng không muốn đi tái khám thêm nữa. Jeonghan cũng biết em đã từ bỏ việc dùng thuốc. Anh biết đã có tác động lớn nào đó từ bên ngoài. Jeonghan rất mừng, vì Myungho sẽ không còn phải dùng đến những viên thuốc đắng ngắt ấy nữa. Khóa trị liệu cũng đã đóng dấu kết thúc. Thi thoảng anh vẫn gọi điện thoại hỏi thăm Myungho, đôi khi sẽ nghe thấy giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia gọi bà, gọi tên Myungho. Và nhiều lúc Jeonghan cũng thật tò mò rằng, đó là ai?

"Là Mingyu anh ạ" Myungho mỉm cười nhìn anh. Jeonghan đã hẹn gặp em ở một quán nước gần trường đại học khi biết em đã lên Seoul. Anh thấy em như đã trở về từ một thời quá khứ. Dáng em vẫn gầy, giọng em vẫn nhỏ nhưng Jeonghan nhìn ra được đôi mắt đào cong lên đầy hạnh phúc, mái tóc mai che phủ nửa gương mặt trước đây giờ đã được tỉa tót gọn gàng. Em ôm chặt túi bánh mứt trong tay và cười bảo rằng Mingyu cũng thích bánh mứt cam giống em vậy. Em khoe cho Jeonghan xem bông hướng dương mà Mingyu móc tặng em. Jeonghan lắng nghe Myungho kể về Mingyu của em rất chăm chú.

Jeonghan chưa gặp Mingyu, nhưng Jeonghan biết Mingyu là một người tốt.












___Berry___

gyuhao | thế thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ