21. khép

529 67 5
                                    

Myungho mỉm cười nhìn tấm ảnh đang cầm trên tay. Tấm ảnh được Mingyu in thành hai mặt. Bụi hồng dại buổi chiều năm ấy và nắng vàng tại thư viện trường cấp ba. Myungho nhớ mãi, em nhớ in sâu, ấp ủ vào một góc nhỏ trong lòng.

Chút nữa thôi em sẽ lại được gặp Mingyu rồi. Myungho muốn được đi hội chợ lắm. Hình như gần hội chợ cũng có một ngôi chùa nhỏ, Myungho muốn cầu bùa bình an. Em sẽ cầu cho mọi người thật khỏe mạnh, hạnh phúc. Myungho sẽ cầu cho bản thân không để bị ốm mỗi khi đông về nữa. Vì mỗi khi em ốm, Mingyu sẽ chẳng bao giờ chịu ăn uống hay về nhà thay quần áo ấm đàng hoàng, sẽ ngồi đợi thay khăn chườm cho em đến khi đầu đã gật gù liên tục rồi lại lờ mờ tỉnh giấc. Em xót Mingyu lắm, em thương bạn nhiều.

Tối nay bà bảo sẽ làm bánh mứt cam nên Myungho đi mua thêm đồ về. Trời đang lất phất vài hạt mưa bay, cánh cửa gỗ nâu bị mở toang. Myungho nhớ rất rõ là trước khi đi em đã đóng cửa cẩn thận rồi cơ mà. Vội đặt chân lên bậc thềm trước nhà, mắt đào mở to nhìn người trước mặt.

Không, không phải đâu. Sao lại có thể chứ?

Túi đồ trên tay rơi xuống, Myungho nhấc chân nhưng chẳng thể kịp. Cả người bị kéo lại. Mùi rượu nặng xộc thẳng lên mũi mang theo những hao mòn chết chóc tìm lại đứa trẻ năm ấy với trái tim bị chắp vá đến tơi tả, bóp nghẹn lấy sự sống mới chớm nở chưa lâu, trả về nơi vực thẳm xác hồn vụn vỡ.

Dáng hình, thói quen, chất giọng lèm nhèm vì cồn, mùi thuốc lá vởn quanh trong nhà. Cái thứ ghê tởm mang đến nỗi sợ hãi đã quay trở lại nhấn chìm Myungho chết đau, chết đớn.

"Mày đã về rồi sao?"

Ông ta.

Phải rồi.

Người mà Myungho đã từng gọi là bố. Người đã mang đến cho Myungho những đêm chết mòn trong đau đớn. Người đã khiến thể xác, tâm hồn Myungho phủ kín tro tàn.

Đến rồi.

Vòng lặp quay trở về.

"Thả tôi ra" Myungho quay cuồng. Sao lại như vậy? Tiếng gào thét, tiếng bạt tai, quát tháo của những đêm mưa kí ức nghiền xéo lấy đứa nhỏ. Ông ta quăng chai rượu vào góc tường.

"Tao về mà mày và cả con mẹ mày đều không chào đón tao một tiếng. À, cái con khốn nạn đấy đã chết từ lâu rồi còn đâu"

Ông ta nhổ toẹt bãi nước bọt lên mặt em, tay kéo tóc Myungho và như thể rằng trong mắt ông ta em không khác nào một bãi rác bốc mùi. Myungho đã cố, em đã cố để chống lại. Nhưng tại sao vậy? Những cái tát đau điếng in hằn lên má mũi Myungho bỏng rát. Thật bất lực, em nhỏ bé đến mức không thể chống đỡ lại. Nỗi khiếp sợ quay trở về ám ảnh, ăn mòn lấy tâm hồn. Myungho cố gắng đạp lại, em sợ hãi thoát ra khỏi con người kia. Tiếng cửa mở. Bà về, bà đã về rồi.

"Trời ơi, thằng súc sinh" bà ôm lấy Myungho. Túi bột bánh bị vứt trên nền nhà in hằn những vệt bùn đất. Myungho run rẩy hãi hùng.

"Mày đã đi rồi sao vẫn còn quay về đây làm gì?" bà ôm chặt Myungho vào lòng, vỗ về em. Myungho rời khỏi lòng bà, em nhìn.

gyuhao | thế thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ