"Sao lâu có điểm thế không biết?" Seokmin cầm miếng táo lên than thở. Thi xong cái chỉ có ăn, ngủ, xem điện thoại rồi lặp đi lặp lại cũng chán. Anh Jisoo thì dạo này bận lắm, Seokmin sang chơi với anh suốt mà anh Jisoo toàn phải làm việc nên không chơi cùng Seokmin được. Cuộc sống của người trưởng thành là phải vậy mà.
"Than lắm thế không biết. Không ăn thì đưa đây" Mingyu nhìn cái cách mà thằng Seokmin cầm miếng táo hết than rồi lại thở dài nhìn lên trời. Biết biểu hiện đấy là biểu hiện gì không? Là biểu hiện cho việc Seokmin đang ngầm chê táo của bà nội đấy, dám chê ngầm như vậy làm Mingyu ngứa mắt lắm rồi đấy.
"Thế mày không lo à? Mà đúng rồi, hồi thi xong còn có đứa nào rúc trong nhà vệ sinh khóc huhu với Myungho còn gì"
"Không lo, mèo bảo tao đỗ hay không đỗ thì mèo vẫn nuôi tao, Myungho nhở?"
Ôi, nhìn cái bộ dạng hóa cún khi ở bên Myungho là Seokmin muốn nắm đầu cái thằng cún bự đấy lắm rồi ấy.
"Mingyu đừng trêu Seokmin mà" Myungho đang đọc sách cũng không yên, lúc nào cũng phải lên tiếng để giải hòa trước khi hai đứa này lao vào nắm tóc nhau. Đã biết giọng em nhỏ rồi còn cố tình trêu như vậy để Myungho không chịu được nữa phải lên tiếng.
"Ơ, tớ có trêu Seokmin đâu. Seokmin cứ kiếm chuyện với tớ ý" Mingyu dụi đầu vào vai áo mèo. Áo Myungho thơm lắm, lúc nào Mingyu cũng ngửi thấy mùi hoa nhài trên áo bạn.
"Ba đứa ơi, lại đây nào"
"A, bà về" Mingyu và Seokmin kêu lên rồi nhanh chóng xỏ dép chạy ra cổng. Hôm nay bà Myungho đi chợ, không biết bà mua gì nhở?
"Của Myungho nhà ta đây" là hạt giống hoa, Myungho hai tay nhận lấy hạt giống bà đưa. Rồi lắc lắc khoe ra trước mặt Mingyu. À, mèo cũng biết khoe đồ rồi đấy.
"Bà có bánh cho Mingyu và Seokmin đây"
Mingyu và Seokmin hai mắt sáng rỡ nhận lấy túi bánh từ bà, hai đứa nô đùa quanh khoảng sân nhỏ chỉ với món quà nhỏ đến từ bà.
...
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Mingyu tỉnh dậy, nó xoa mặt mấy cái rồi bắt máy. Seokmin bảo với nó rằng đã xem điểm chưa mới khiến Mingyu tỉnh ngủ hẳn. Nó vội ra chỗ máy tính, thế nào mà run tay thế không biết. Hay lâu rồi không đụng vô nên mới run như thế nhở? Mingyu í ới gọi Minseo dưới tiệm lên tra hộ còn nó ở một bên chắp tay cầu nguyện mấy câu trong sách văn khấn mà bố nó hay dùng vào mỗi dịp lễ. Nhỏ Minseo còn lấy tay che đi rồi hé từng số một ra làm Mingyu sốt ruột ghê gì đâu, nó giục nhỏ em mở nhanh lên, cứ thích trêu đùa làm sợ chết đi được.
"Anh, điểm cao chưa này"
Mingyu như không tin vào mắt mình, nó dí sát mắt vào số điểm có trên bảng hệ thống. Toán có hơi lệch điểm so với điểm Mingyu tính ban đầu một chút nhưng không ảnh hưởng đến điểm của mấy môn khác. Mingyu vui sướng gì đâu, vội rờ đến chỗ sách vở đã bỏ quên từ đời nào lục tìm tờ ghi chú. Nó gõ lạch cạch mấy cái, tên và điểm của Myungho đã xuất hiện. Điểm của mèo rất cao, nếu không muốn nói thì có thể Myungho của nó chắc chắn đã nắm chắc học bổng trong tay. Nó ghi vội ra giấy rồi chạy ra ngoài, trèo lên xe rồi đạp đến nhà mèo.
...
"Myungho ơi, Myungho ơi"
Myungho ra mở cửa cho Mingyu, nó vội ôm lấy mèo lắc lư. Vui quá, vui quá đi mất.
"Mèo ơi, tớ đỗ rồi. Tớ đỗ rồi"
Myungho cũng lắc lư theo nó , Mingyu bảo rằng nó vui quá, nó đang rất vui. Nó vui vì đã điểm không thấp như nó sợ, nó vui vì được học gần với mèo, nó vui vì mèo không cần nuôi nó nữa mà Mingyu sẽ học thật tốt để nuôi Myungho ăn ngoan chóng lớn.
"Tớ cũng muốn nuôi Mingyu mà" Myungho lí nhí đến ngại đỏ tai, Mingyu cứ nói thế làm em xấu hổ lắm.
"Tớ, tớ tra cho Myungho rồi. Myungho nhìn này" nó buông mèo ra rồi giở vội tờ giấy có hơi nhàu nhĩ đưa cho Myungho.
"Tớ, tớ được học gần Mingyu" Myungho nắm chặt gấu áo, nhỏ giọng thì thầm khi nhìn thấy những con số trên giấy. Em cùng Mingyu vào nhà, bà nghe xong mừng lắm. Bà bảo Mingyu đi gọi Seokmin, bà sẽ làm cơm chúc mừng ba đứa cháu sau bao vất vả đã hái được trái ngọt rồi.
Seokmin đến, khóc lóc ỉ ôi gì đâu với bà rằng cuối cùng cũng đỗ rồi. Làm bà an ủi mãi, Mingyu bảo lớn đầu rồi mà vẫn còn khóc nhè. Vậy thôi chứ, vừa nãy lúc được ôm mèo mắt Mingyu cũng sưng lắm cơ mà.
...
Myungho gọi điện thoại bàn đến cho Mingyu, mèo bảo mới nhận được thông báo từ thầy chủ nhiệm rằng em được suất học bổng toàn phần. Mingyu vui lắm, nó khen mèo mãi.
"Mèo nhà mình giỏi quá đi. Tớ gói cho mèo bó hướng dương nha" Mingyu xuống nhà, nó chào bố một câu vì thấy bố đang giúp mẹ gói hoa.
"Mingyu gói hoa tặng bạn gái sao con?" bố dừng tay, cười cười hỏi nó.
"Dạ không, con tặng mèo"
Biết mình vừa nói hớ, nó ậm ừ giải thích lại rằng hôm nọ đi chơi gặp bé mèo bị thương nên mang đi bác sĩ thú y. Nay mèo khỏi nên nó gói một bó đến chúc mừng. Bố chỉ cười vỗ vai nó, chắc là bố biết thừa nó nói xạo rồi. Mingyu nói dối tệ lắm.
...
Đến ngày tựu trường, Mingyu bận lắm. Nó vừa bận sắp xếp đồ, vừa bận lo xem Myungho chuẩn bị mọi thứ ra sao. Mingyu không ở kí túc xá của trường, nó ở với anh Seungcheol. Cái anh hàng xóm nhà bên hay chơi game cùng Mingyu ấy.
Mỗi tội nó rầu lắm, tại học bổng toàn phần của Myungho bắt buộc mèo phải ở trong kí túc xá cơ. Mingyu đang lo bạn sẽ phải ở ghép với người nào đây không biết. Không biết là có tốt tính, sống hòa nhập không hay lại xấu nết, lỡ đâu còn bắt nạt mèo nữa thì bảo sao Mingyu không lo được.
Hôm sau, Mingyu đến nhà Myungho khi trời mới tờ mờ sáng. Hôm nay Mingyu được bố chở lên trường, nó đã hỏi bố liệu có thể cho Myungho theo cùng không, bố đồng ý.
Myungho tạm biệt bà, bà cho Mingyu và Myungho mỗi đứa chút tiền. Mingyu từ chối, nó không dám nhận nhưng bà cứ dúi vào tay nó. Khiến Mingyu không biết phải làm sao.
"Mingyu nhận đi. Quà của bà mà" mèo nghiêng đầu nhìn nó khiến Mingyu ngại lắm.
"Dạ, cháu xin nhận ạ. Bà ơi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Myungho. Cháu sẽ không để bà phải phiền lòng đâu ạ" Mingyu dõng dạc nói to, dù tay nó đang run lắm. Mèo khều nhẹ vào tay nó rồi, mắt đào cong lên. Hai đứa chào bà rồi lên xe. Seoul tất bận đang đón chờ hai đứa trẻ non nớt bước vào đời khám phá những điều mới lạ rồi đây.
Bà ơi, bà đừng lo quá nhé.
Vì đã có Mingyu ở đây rồi bà ạ.
___Berry___
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | thế thì đã sao?
Короткий рассказ"thế thì đã sao?" "tớ vẫn thích Myungho nhất"