17. những nụ hôn

760 74 18
                                    

Myungho khoe với anh Soonyoung rằng em đã biết dùng đồ công nghệ rồi. Soonyoung ngạc nhiên lắm, vì từng có lần Myungho nhờ anh gọi điện cho Mingyu nhưng do có việc gấp nên anh để lại điện thoại rồi nói sẵn mật khẩu cho em. Tối về mới hỏi Myungho đã gọi cho Mingyu chưa thì em bảo là chưa làm Soonyoung tưởng điện thoại hết tiền vội sang phòng bên ứng nhờ tiền điện thoại. Vậy mà lúc kiểm tra thì lại thấy tiền điện thoại vẫn còn nhiều. Gặng hỏi em mãi, Myungho mới ấp úng bảo rằng em không biết dùng điện thoại này. Ai có ngờ đâu, Myungho thông minh như vậy mà lại mù công nghệ.

"Thế Mingyu hướng dẫn em cách dùng chưa? Kể anh nghe xem nào, không thì gõ như thế này để anh đọc. Ừ ừ, đúng rồi"

Myungho được anh Soonyoung chỉ dẫn nên chăm chú ngồi gõ gõ rồi đưa cho anh.

"Phải bấm cái phím này, cái phím màu xanh này này"

"Không phải, Myungho bấm lại tớ xem nào"

"Bấm số này rồi bấm vào phím gọi. Ừ, điện thoại tớ rung rồi"

"Nhấn vào chỗ thêm vào danh bạ đi, lưu là người thương của Myungho"

"Sao Mingyu nó dạy em mỗi thế này thôi à?" Soonyoung tặc lưỡi, điện thoại xịn đét như thế này mà cái thằng nhóc kia hướng dẫn cho bé đáng yêu như kiểu dùng mấy dòng cũ thời xa lắc xa lơ nào rồi ấy chứ.

Myungho gật đầu, hôm nay Mingyu cứ bảo em bấm lại số điện thoại của Mingyu mấy lần liền xong cứ đòi gọi đi gọi lại làm Myungho bấm mỏi cả tay. Em hỏi Mingyu là giá của cái điện thoại này là bao nhiêu thì Mingyu chẳng nói giá cả gì hết. Cứ cười tủm tỉm nhìn Myungho thôi.

"Sau này Myungho nuôi tớ thì trả tiền làm gì"

Myungho chỉ lắc đầu rồi vẫn đặt tiền vào tay Mingyu. Nhờ có anh Soonyoung giúp đỡ nên Myungho được làm thêm trong trường với công việc thủ thư ở thư viện trường đại học. Mỗi tháng em sẽ được trả tiền lương bằng với sinh viên làm thêm ngoài trường nên Myungho thích công việc này lắm.

"Mingyu không cầm là dỗi đấy"

Tiếng Myungho nói ra nghe sao mà phụng phịu lắm khiến Mingyu lúc ấy cười mãi thôi. Vì mèo của nó cuối cùng cũng biết dỗi người thương rồi đấy. Nó chỉ cầm lấy một tờ rồi xoa nhẹ má bạn bảo rằng thế là đủ rồi, phần còn lại dùng tình yêu của mèo bù đắp nốt là được làm mèo lại ngại hết cả ra.

Vậy nhưng mấy tháng sau, khi Mingyu cầm áo khoác ra ngoài lại thấy tiền rơi ra. Túi áo Mingyu bị thủng, lại nối liền với mép áo trong. Một chỗ lí tưởng để mèo có thể trả tiền chiếc điện thoại mà không bị nó phát hiện.

Thông minh thế cơ chứ.

...


Lên năm hai Myungho vẫn còn lúng túng khi dùng điện thoại lắm, nhưng đã biết chụp ảnh gửi cho Mingyu xem rồi. Myungho chụp em mèo ngoài công viên khi cùng anh Soonyoung đi mua đồ, chụp đồ chơi khủng long của em nhỏ nào bỏ quên trong công viên, chụp bạn ếch trong vũng nước mưa gần khuôn viên trường. Myungho chụp nhiều, chụp toàn những thứ quen thuộc cho đến lạ lẫm vì chưa bao giờ được thấy rồi sẽ nhắn gửi cho Mingyu xem.

gyuhao | thế thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ