6. ốm

793 72 7
                                    

Mingyu ỉu xìu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai hôm rồi Myungho không đi học. Jeongguk báo với nó rằng bạn bị ốm. Hôm trước định viện cớ sang lớp bạn trả sách mà bạn lại ốm. Buồn quá.

"Myungho ốm chứ mày có ốm đâu mà trông mày còn giống người ốm hơn cả người bình thường"

"Yêu đi rồi biết thế nào là nắng mưa thất thường. Thích anh Jisoo còn bày đặt chảnh cún"

Không có Myungho chán lắm, bạn ở đây còn được ngắm, được hỏi xem nay bạn đọc sách gì, còn được theo bạn đến thư viện. Hai ngày nay nó cứ bám theo thầy chủ nhiệm lớp bạn xin bằng được địa chỉ nhà, Mingyu muốn gặp mèo lắm. Myungho nghỉ cái trời cũng mưa, hướng dương mà không có mặt trời chói rọi cũng sẽ muốn gục xuống mà thôi.

Chuông reo báo tan học, nó cầm vội cặp chạy đến văn phòng trường.

"Seokmin, bảo với mẹ hộ tao nay tao đi đá bóng"

Để lại Seokmin với ánh mắt khó hiểu, trời mưa như vậy thì ai đi đá bóng chứ, nhớ Myungho đến ngáo luôn rồi hay gì.

Năn nỉ mãi thầy giáo cuối cùng cũng chịu thua mà cho nó địa chỉ nhà Myungho. Jeongguk nói với nó rằng từ hồi học chung với Myungho, bạn ấy không dùng điện thoại hay bất cứ đồ gì liên quan đến internet nên chỉ còn cách này. Đứng trước cổng nhà gỗ màu nâu đã sờn xước nhưng cũng không thể giấu đi vẻ đẹp của giàn hoa giấy leo trèo trên cổng. Vừa lúc có người mở cổng, nó nhanh miệng hỏi thăm.

"Dạ, cháu chào bà"

"Cháu là ai?"

"Đây có phải nhà Myungho không ạ? Cháu là bạn của Myungho"

Bà có vẻ vẫn còn chưa chắc chắn, vẫn hỏi nó thêm một hai câu nữa rồi mới cười vỗ nhẹ tay nó.

"Ừ, bà là bà nội Myungho, thằng bé bị ốm vẫn chưa khỏi. Cháu vào đi nào"

Nó cúi đầu rồi cùng bà vô nhà, căn nhà theo kiểu truyền thống cũ kĩ nhưng vẫn rất kiên cố. Bà Myungho chắc thích hoa lắm. Hướng dương, nhài, lưu ly xanh mỗi nơi một góc vườn nhỏ, bất ngờ làm sao khi đôi mắt Mingyu lại để ý đến cây cam giữa vườn.

Giờ thì mình đã hiểu vì sao Myungho lại thích đọc sách về cây cam ngọt rồi.

Mingyu theo bà đến phòng Myungho, mùi trà gừng thoang thoảng cánh mũi nó. Myungho đang vùi mình vào trong chăn, thời hiện đại đáng lẽ ra phải có thể sắm cho mình một cái giường êm ái thì bạn mèo của nó lại phải nằm trên đệm trải dưới sàn. Chắc bà biết nên chỉ cười xòa bảo rằng thằng bé không thích nằm giường nên bà đã mua cho Myungho một cái đệm nằm.

"Myungho ơi"

Chắc mèo ốm mệt lắm, đứng ở cửa mà nó chỉ nghe thấy tiếng nghẹt mũi khó thở cùng tiếng ho theo cơn. Myungho kéo chăn lên cao che đi nửa khuôn mặt, bà bảo nó hãy vào ngồi cùng còn bà sẽ đi pha trà. Trong phòng chỉ có cái đèn ngủ cũ chập chờn, phòng Myungho nhiều sách lắm, còn có cả mấy hình dán con ếch nữa.

"Myungho ơi, tớ đến thăm Myungho này"

Chỉ có tiếng khù khụ đáp lại nó, Mingyu lôi trong cặp ra túi thuốc cùng mấy chai sữa cam đặt cạnh bạn. Uống sữa cam tốt cho sức khỏe lắm.

"Myungho ăn xong nhớ uống thuốc này, uống sữa cam nữa nhé. Tớ mua từ tiền Myungho trả tớ đấy"

Bây giờ mèo mới chịu ngó đầu nhìn nó, chóp mũi bạn đỏ ửng, nước mũi cứ chảy ra nên mèo toan dùng tay áo chùi đi liền bị Mingyu ngăn lại. Mingyu lấy khăn mùi soa trong túi áo đặt vào tay bạn nhưng Myungho không cầm.

"Myungho xì đi"

Trước sự khích lệ của nó, bạn xì thật. Dù đã ví cả trăm lần rồi nhưng lúc nào Mingyu cũng phải cảm thán rằng Myungho quá giống mèo, đến xì mũi cũng giống. Nó dúi luôn khăn vào tay bạn, dặn lúc nào muốn xì thì xì vào đây chứ không được lau bằng tay áo nhỡ xước mũi thì xót lắm.

"Tớ mang sách đến trả cho Myungho nè"

Hai cuốn sách lần trước nó gọi là phí bê sách hộ Myungho mà cầm về luôn, tính trêu bạn mà để quên ở nhà, hôm mới nhớ mang đi định trả bạn thì bạn lại nghỉ ốm. Mingyu vẫn giữ trong cặp đến giờ. Nhìn mèo dù đang mệt vì ốm nhưng vẻ mừng rỡ vẫn hiện qua gò má hây hây màu hoa táo khi thấy sách từ chỗ nó khiến Mingyu bật cười.

Cửa mở, bà gọi Mingyu ra chơi còn dặn Myungho hãy nằm nghỉ. Nó tiếc nuối đặt sách vào tay bạn rồi buồn rầu đứng lên, nhưng vẫn không quên dặn Myungho như vừa nãy, còn cẩn thận dán thêm tờ ghi chú lên cuốn sách trên tay Myungho cho chắc ăn.

"Cảm ơn" mèo nắm lại một góc áo nó, vẫn mấp máy âm giọng nhỏ xíu khàn khàn vì đau họng. Mingyu chần chừ, cứ thế này thì nó chỉ muốn ở trong phòng ngắm bạn mãi thôi. Khẽ xoa xoa mái tóc đen mềm rồi chỉnh nhỏ lại đèn, đợi mèo nằm xuống nó cũng đóng cửa ra ngoài.

"Đã để bà đợi lâu ạ"

Bà Myungho đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn nhanh lắm, ông bà Mingyu đều mất sớm nên cu cậu chỉ nghe qua lời kể bố mẹ được thôi. Mùi trà nhài thoang thoảng giữa trời mưa se lạnh xua tan đi nỗi lo lắng dành cho Myungho đang vẩn vương trong lòng nó.

"Trà hoa nhài đấy, Myungho tự tay làm cho bà"

"Myungho giỏi quá ạ"

Đúng là Myungho có khác, cái gì cũng giỏi chỉ có mỗi không giỏi nhận ra tình cảm của mình thôi.

"Myungho đi học từ hồi mẫu giáo cho đến nay bà chưa thấy bên cạnh nó có một người bạn nào"

Mingyu sửng sốt, nắm chặt tách trà trong tay. Biết Myungho như vậy nhưng có lúc nó từng nghĩ chắc do hồi trước có xích mích gì nên mới như vậy nhưng điều khiến nó không ngờ rằng Myungho lại thực sự khép kín cánh cửa với tất cả mọi người đến như vậy.

"Bà ơi, cháu hứa sẽ không để Myungho phải cô đơn nữa đâu ạ. Hãy tin cháu"

"Cảm ơn cháu, Mingyu" bà rót thêm trà vào tách, vỗ nhẹ tay nó, nụ cười hiền hậu phảng phất qua đuôi mắt hiện hữu vết chân chim lấm tấm đồi mồi. Vậy là Myungho đã có cho mình một người bạn tốt, cháu bà sẽ không còn cô đơn trên con đường của nó nữa, thật tốt.

Myungho ơi, dẫu vậy nhưng thế thì đã sao, phải không nào? Tớ là Kim Mingyu, tớ là bạn của Myungho. Xin hãy để tớ được ở bên Myungho nhé.











___Berry___

gyuhao | thế thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ