Đôi giày thể thao in hằn trên mặt đường rồi lướt qua mấy bồn hoa trong công viên. Mingyu nghiến răng chạy thật nhanh về một hướng. Ba lô vẫn đeo trên vai, túi bánh mứt được nắm chặt trong tay mang theo sự kiềm chế lâu ngày không được giải thoát.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến.
Đồn cảnh sát ở ngay trước mặt, Mingyu dừng lại. Nó hít thở ổn định lại thêm vài lần nữa sau một hồi chạy dài. Đáng lẽ ra Mingyu có thể bắt xe để đến đây nhưng nó không làm vậy. Có chăng cuộc điện thoại từ bố dường như đã khiến Mingyu từ bỏ mọi việc còn đang dang dở mà không mảy may nghĩ đến việc gì khác ngoài chạy thật nhanh đến đây.
"Mingyu à"
Mingyu bước vào, nó gặp bố và anh Seungcheol. Từ từ lướt qua hai người, lòng bàn tay cuộn chặt lại. Những viền đen lốm đốm sợi bạc, gò má sạm in hằn vết sẹo dài chiết cứa vào đêm nghiêng sang một bên.
Dẫu còn chẳng hay biết kẻ ấy có ngoại hình như thế nào? Và có bằng tuổi bố mình hay không?
Mingyu xoay mạnh chiếc ghế, đấm vào vùng da đen sạm ấy. Túi bánh mứt bị rách. Tròng đen hằn lên những viền đỏ nứt mẻ.
"Đồ khốn, vậy mà vẫn còn sống nhởn nhơ được như thế sao?"
"Mingyu à, Mingyu dừng tay lại đi con"
"Ông phải chết đi. Ông phải chết đi chứ. Myungho của tôi, Myungho của tôi đã phải chịu nhiều đau khổ biết bao" Mingyu vùng vằng đẩy bố ra. Nó gằn giọng, lực tay không thay đổi, vẫn thụi từng cú xuống. Nó còn chẳng hay rằng bản thân còn đấm xuống mặt sàn.
Phải mất rất nhiều sức mới có thể khống chế Mingyu và lôi nó ra khỏi ông ta. Seungcheol ở một bên nắm chặt vai nó, Mingyu quá khỏe, anh phải cùng bác trai và thêm một người nữa mới có thể giữ chặt lấy nó.
"Kim Mingyu, anh bảo bác trai gọi mày đến đây không phải để dùng bạo lực giải quyết chuyện này"
Nó thở hắt ra từng hơi, khớp tay bê bết máu tươi và vụn bánh mứt đượm lại. Seungcheol đẩy nó xuống ghế và nhanh chóng kiểm tra tình hình của gã đàn ông đang bất tỉnh kia. Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, nguồn cơn của những tội lỗi cứ vậy khuất sau nơi cánh cửa mang theo cơn uất hận chôn sâu trong tròng đen túa hằn.
...
"Phiên tòa sao?"
"Phải, anh sẽ giúp vụ này. Anh rất quý Myungho và anh mong rằng anh có thể làm được điều gì đó cho thằng bé" Seungcheol đẩy hồ sơ đến trước mặt Mingyu, tiếp tục giải thích mọi chuyện.
"Thay vào đó, anh cần Myungho phải có mặt làm nhân chứng. Tình trạng của Myungho sao rồi?"
"Không thay đổi gì cả, chỉ số sức khỏe và tinh thần của Myungho vẫn rất tốt. Có đôi khi lại hay bị đau đầu, có lẽ Myungho muốn nhớ lại nhưng không được"
"Thực ra anh không muốn phải để em ấy đến phiên tòa nhưng để tố cáo được hết tội danh của ông ta, anh bắt buộc phải làm như vậy"
"Không sao đâu anh, em sẽ thuyết phục bà và anh Jeonghan. Em cũng sẽ không để Myungho bị kích động tâm lý đâu. Thằng em của anh sắp ra trường rồi đấy"