Được nghỉ hè, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn Mingyu sẽ đến chơi nhà Myungho. Bà nội quý nó lắm còn mèo có vẻ không thích cho mấy. Nhưng thế thì đã sao.
Mingyu là đứa mặt dày mà.
"Mingyu đến rồi à"
"Bà ơi"
Nó đến giúp bà làm cỏ vườn, trồng thêm mấy khóm cúc họa mi. Vườn nhà Myungho còn trồng rau nữa, xanh, vàng, đỏ bắt mắt nhưng nó chỉ chú ý mỗi cây cam giữa vườn. Nhỏ mà có võ, cam ra hoa thơm lắm. Nó thích màu vàng cũng thích màu của cam vô cùng.
"Phải đến mùa đông cam mới hái được. Lúc đấy bà bảo Myungho hái cho nhé"
Myungho đang pha trà nghe vậy cũng phải ngẩng lên nghiêng đầu nhìn Mingyu. Chắc mèo nghĩ nó tham lam đây mà nhưng biết sao được, Mingyu muốn thử cam bà trồng lắm.
"Dạ vâng ạ"
...
Hết hè, Mingyu gần như dành toàn bộ thời gian vui chơi của mình ở nhà Myungho. Thi thoảng thằng Seokmin cũng đòi theo nên dù không muốn nó cũng phải dẫn thằng oắt con đấy theo.
"Mingyu dẫn bạn đến cùng sao?" bà vui vẻ ra mở cửa cho hai đứa tôi. Nó ngại ngùng định giới thiệu Seokmin với bà thì cái thằng này miệng lanh cha lanh chanh đã nắm tay bà chào hỏi.
"Dạ, cháu chào bà. Cháu là Seokmin, học lớp kế bên Myungho ạ"
Tài bắt chuyện của thằng Seokmin thì đỉnh khỏi bàn rồi. Ngồi có mấy phút mà thằng này đã nói đủ chuyện trên trời dưới bể. Nào là trường học thế này thế nọ, rồi nghỉ hè sao mà ngắn quá, đời học sinh chưa gì đã đến cuối cấp. Hết chuyện lại chuyển sang nói xấu Mingyu với bà.
"Bà ơi, Mingyu ấy, nó thíc-"
"Này, Lee Seokmin" biết ngay mà, hở tí là lại bắt đầu luyên thuyên cái câu đấy. Mingyu còn lạ gì thằng này, hai đứa sắp lên lớp mười hai đến nơi rồi mà vẫn còn nắm đầu cãi nhau chí chóe.
"Myungho có bạn vui tính quá" bà khen, em chỉ ngước lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống nghiền hoa.
...
Lớp mười hai, thời gian rảnh rỗi mò sang lớp Myungho cũng rút bớt đi. Mingyu buồn thiu, lịch học của hai lớp cũng khác. Thế nhưng chưa hôm nào là ngăn bàn Myungho thiếu đi chai sữa cam quen thuộc ấy và đồng tiền xu thì vẫn được Myungho đặt vào lòng bàn tay nó.
Tháng của Myungho cũng là mùa cam chín, mấy tuần nay nó không đến chơi nhà Myungho được vì phải đi nhập hoa về tiệm với mẹ. Bà dặn Myungho đi học thì nhớ mang cam đến cho bạn nhưng mèo lười lắm, hứa rồi thì phải tự đến mà ăn chứ, người ta đã hái cho rồi còn gì.
"Cho tớ...cho tớ á?" Mingyu cười tươi cầm túi cam, là cam mèo mang tặng.
"Myungho ơi cho tớ nữa"
Lại thằng Seokmin đây mà, thằng này cứ chờ thời cơ chín muồi là xông vào phá đám, hai đứa lại được dịp lao vào táng nhau. Myungho không muốn thầy giáo vụ nhìn thấy lại mệt cả ra, giật lại túi cam rồi đưa cho Seokmin vài quả.
"Cho Seokmin"
Ơ kìa!!
Ra chơi Mingyu vẫn mò sang lớp bạn mèo nhưng lạ thay cái mỏ của nó hôm nay chẳng luyên thuyên thêm mấy chuyện vặt nữa. Myungho cũng lấy làm may mắn vì tên này hôm nào cũng nói nhiều đến mức dường như đang phát biểu luận văn vậy, nhưng nay nó không nói em cũng thấy thiếu thiếu.
"Buồn Myungho lắm"
Cam rõ là tặng nó vậy mà lại chia một nửa cho thằng Seokmin.
"Sao?"
"Cam mèo tặng tớ tự nhiên phải chia cho Seokmin. Không muốn đâu"
Thôi thì lỡ làm người ta buồn cũng kì, em do dự lấy sách đẩy đẩy lại chỗ Mingyu, nó lại nhìn em.
"Mingyu đọc sách?"
"Dỗi mèo đấy, không chơi với Myungho nữa đâu"
"Đừng mà"
Hai tay mèo nắm chặt lấy bìa sách, em lại cúi đầu xuống, âm giọng nhỏ xíu run run đến lạ thường. Mingyu hoảng sợ, biết mình lỡ nói lời không hay, chắc mèo lại nghĩ linh tinh rồi.
"Myungho ơi, tớ đùa...tớ đùa thôi. Không dỗi Myungho đâu"
Chuông vào lớp, dù Jeongguk đã chắc nịch rằng cứ về lớp đi đừng lo vì tí nữa sẽ nói giúp hộ nó nhưng Mingyu biết mình vừa nói ra lời không hay. Myungho đã để tâm đến câu nói vu vơ dỗi hờn đấy của nó.
...
"Myungho giận là đúng nè"
Seokmin phán câu xanh rờn, đi chơi bóng rổ dưới sân về thấy Mingyu mặt rầu như đít nồi là nó biết lại có vấn đề rồi đây mà. Mà lạ gì nữa, gặng mãi mới thèm kể cho nghe. Ngồi trong giờ văn của bà cô nghiêm nhất trường nhưng nó không thể tập trung được. Biết người ít nói như Myungho sẽ thường hay nghĩ nhiều, dù có là lời bông đùa hay chăng nữa. Vậy mà nó lại làm vậy.
"Trò Mingyu, ngắm trời ngắm mây thích như vậy thì ra ngoài ngắm đi"
"Dạ, em đến thư viện ngắm cũng được"
Rõ là kêu Mingyu ra ngoài là ra ngoài cửa đứng, chứ có chỉ định nó đến thư viện ngắm đâu. Lớp bên cạnh tiết này trống, nhìn qua nó cũng biết.
Chắc là ở thư viện rồi.
"Myungho ơi, tớ xin lỗi nha"
Chai sữa cam đè lên trang sách cũ đã vàng lốm đốm mấy vết. Em không nhìn Mingyu, điều đó khiến nó thấy tội lỗi.
"Tớ...tớ không đòi cam nữa đâu, Myungho đừng giận tớ mà"
Myungho không bận tâm, Mingyu buồn bã quay đi. Mèo mà vậy thì nó đi luôn không quay lại nhìn nữa đâu.
Myungho rời mắt, em nhìn chai sữa cam, quay lại đã không nhìn thấy bóng hình to lớn ấy rồi. Chắc hẳn đã không chịu được em nữa nên mới bỏ cuộc, nên mới muốn rời đi rồi phải không?
"Mèo ơi, nhìn đi đâu đấy?" chậu xương rồng nhỏ cũng không giấu được mắt cười của Mingyu. Mèo bối rối không dám nhìn.
"Tớ là Gyu xương rồng đây, mèo đang đọc sách sao? Tụi mình làm bạn nha" Mingyu bắt đầu múa máy sau chậu xương rồng nhỏ. Mèo nghe vậy cũng gật đầu, rồi cầm cuốn sách chậm chạp giơ lên để bạn xương rồng nhìn thấy.
"Mèo thấy tớ lắc lư giỏi chưa này?" Mingyu lắc lắc chậu xương rồng, nó biến tấu đủ mọi thể loại rồi mới dừng lại.
"Vậy Myungho nhận lời xin lỗi của bạn Mingyu nha, bạn ấy nói với tớ rằng bạn biết lỗi rồi, mèo đồng ý không?"
Myungho đặt đồng xu lên chậu xương rồng, trong tay đã ủ lấy chai sữa. Mingyu ở đằng sau im lặng nhìn mèo.
"Tớ...tớ không giận Gyu đâu"
___Berry___