"Myungho đâu rồi?"
Hôm nay là giờ tự học của toàn khối, các thầy cô sẽ không quản giờ này để học sinh có thể chăm chú vào việc ôn tập và làm bài. Mingyu tranh thủ ghé sang lớp bên cạnh xem bạn mèo đang làm gì, chỗ ngồi trống trơn, Jeongguk bàn bên cũng biết thừa Mingyu định hỏi gì tiếp.
"Cậu ấy được thầy giáo cho phép xuống thư viện rồi"
Nó gật đầu cảm ơn, nhờ Seokmin viện cớ hộ mình rồi lẻn nhanh xuống mấy bậc cầu thang, băng qua khuôn viên trường, rẽ trái đến nhà đa năng. Thư viện trường ở ngay đối diện. Thủ thư không có ở đây, chân nó lướt qua từng kệ sách rồi dừng lại bên ô cửa nhỏ phía trong góc, nơi có mấy cây xương rồng được trồng trong lọ. Bóng lưng nhỏ trong bộ đồng phục trắng tinh đang chăm chú đọc sách.
"Hôm nay Myungho đọc sách gì thế?"
Myungho giật mình vì bị hỏi bất ngờ, vai gầy khẽ run nhẹ, em đưa mắt nhìn Mingyu.
"Tớ đến đọc sách cùng Myungho đây" nó ngồi xuống xuống cái ghế đối diện, vẫn là câu hỏi vừa nãy.
"Hôm nay Myungho đọc sách gì vậy?"
Myungho không trả lời, dù sao thì nó cũng biết rồi, nhìn bìa sách màu cam cổ điển, lại là cây cam ngọt của tôi. Có vẻ Myungho thích cuốn đấy, bạn ấy vừa trả lại thư viện vào mấy hôm trước thì hôm nay lại mượn đọc tiếp. Chồng sách cạnh Myungho khá nhiều, chắc bạn ấy cũng vừa mới ngồi đây không lâu.
"Tớ đọc cùng với nha" Mingyu chọn bừa một quyển ngay đầu, điều khiến nó ngạc nhiên là ở thư viện bảo quản sách cũ thật tốt. Mà Myungho vẫn tìm được những cuốn như vậy. Mèo giỏi ghê á.
"Không cho đâu"
"Sao thế?"
Myungho nhìn nó bặm môi, lắc lắc đầu. Đương nhiên là Mingyu hiểu mèo không muốn nó đụng vào tập sách ấy nhưng nó lỡ cầm rồi còn đâu.
"Tớ chỉ mượn xíu thôi. Nha?"
Nói là đọc sách nhưng nó chỉ để mắt lén lút quan sát bạn ấy, bình thường sang lớp bạn ý, Mingyu phải ngồi nhờ chỗ Jeongguk vì cứ tiến một bước là bạn lại lùi một bước. Nhìn Myungho đọc ấy, trông bạn như kiểu thể xác ở đây nhưng hồn đã rơi miên man, chìm đắm vào từng dòng chữ rồi ấy. Tóc Myungho dài quá che mất cả hàng mi rồi, nó muốn nhìn thấy vẻ mặt chăm chú đọc sách của mèo lắm.
"Sao Myungho lại thích đọc sách thế?"
"Myungho có thích hướng dương không?"
"Tớ thích hướng dương lắm"
"Myungho ơi, đáp lại tớ đi"
"Mingyu ồn"
Mingyu phấn khích nhưng ngạc nhiên thì đúng hơn, bạn ấy vừa gọi tên nó, Myungho vừa gọi tên mình.
"Myungho ơi, gọi tớ thêm lần nữa đi"
Tiếc rằng dù nó có năn nỉ thêm nữa thì Myungho cũng không đáp lại thêm câu nào nữa. Áp mặt xuống trang sách cũ thơm mùi gỗ, mùi tri thức. Còn chưa kịp ngắm nghía gì mèo lại đưa sách lên che mặt.
"Đừng che mặt mà, tớ dỗi đấy"
Mèo chẳng chịu nghe gì cả, nó phồng má quay sang bên khác, gió thoảng thổi qua ô cửa nhỏ ru Mingyu rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ là trong lúc mi mắt khép lại lại chìm vào giấc ngủ vì ánh sáng quá chói lại có đôi tay nhỏ nào đấy ra sức che đi một nửa để người kia không tỉnh giấc.
...
"Mèo cũng ngủ rồi này"
Đến cả ngủ cũng không cho người ta nhìn mặt, tí dậy thể nào cũng hằn da cho mà xem. Vén nhẹ chút tóc mai lù xù trước trán bạn, Mingyu khẽ lại gần. Giọng đã nhỏ rồi, thở cũng khẽ nữa. Thổn thức bao nhiêu, ngắm bạn đọc sách, ngắm bạn ngủ ngoan nhìn yêu biết bao. Mặt Myungho nhỏ lắm, đến nốt ruồi nơi đuôi mắt cũng nhỏ, một tay cũng đủ bao hết mặt bạn. Vậy mà mèo chẳng bao giờ chịu cho Mingyu ngắm bạn trọn vẹn gì cả. Nó vén tóc ra sau tai, chóp tai nhỏ nhọn trông xinh xinh lắm. Ngắm Myungho thế này thật thích, trông yên bình thanh thản hơn nhiều.
Tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc giờ tự học khiến Mingyu giật mình còn mèo thì lim dim mở mắt đúng lúc.
"A, tớ...tớ định gọi Myungho dậy"
Myungho cũng không để tâm, em ôm lấy chồng sách nhưng bị Mingyu cướp từ tay, muốn giành lại cũng không được vì Mingyu nhanh quá.
"Chúng ta cùng về đi, phí bê sách là hai quyển nhé"
Mèo lắc đầu cứ đưa tay ra đòi lại bằng được nhưng Mingyu nào đưa lại bạn. Về đến cửa lớp bạn, nó trả lại chồng sách cho Myungho. Mingyu vẫn cố ý nhúp lấy hai quyển ngẫu nhiên rồi chạy tót về lớp.
"Hôm nào gặp ở thư viện tớ mang trả cho mèo sau nhé"
___Berry___