18. giáng sinh

621 59 6
                                    

⤿ mốc thời gian cuối chap không trùng cùng một năm. nếu đọc khó hiểu quá có thể góp ý, mình sẽ sửa lại. mình chỉ lấy vài dấu mốc quan trọng để thêm vào.



"Nhớ lời tớ dặn rồi chứ" Mingyu thắt nhẹ khăn bông. Cả hai vừa xuống tàu chưa lâu, lạnh thật đấy.

"Vâng" Myungho bị khăn bông che nửa mặt, gật đầu đáp lại nó.

Năm nay hai đứa quyết định về nhà chơi, dù sao thì cũng đã thi học kì nên cũng không lo mấy. Mấy tiền bối khóa trước hay bảo nhau rằng năm ba đại học là dễ thở nhất nhưng Mingyu thấy có năm nào mà dễ thở đâu. Dù học khác trường, khác ngành nhau nhưng cứ đến kì thi là nó lại kéo Myungho và Seokmin đến nhà Seungcheol làm tổ. Vừa học bài, vừa ngắm người thương thì mới có động lực học được. Thằng Seokmin nghe nó nói thế liền chửi thề mấy câu rồi hỏi Myungho có người yêu bị điên như vậy chắc lúc ở cạnh khổ lắm đúng không liền bị Mingyu giật tóc cho ré vang khắp nhà. Không đứa nào chịu thua đứa nào.

Vẫn là Myungho phải đứng giữa can thiệp thì hai thằng trẩu tre mới chịu làm hòa.

Tuần trước Minseo gọi điện, bảo rằng giáng sinh năm nay có mở hội chợ, còn bắn pháo hoa ở chỗ cũ nữa. Nơi mà Mingyu và Myungho đã cùng nhau dành tặng lời chúc năm mới ngày trước ấy.

"Myungho nhớ về pha trà này cho bà nhé, tối mai tớ đến thăm bà rồi sẽ xin phép bà dẫn em đi hội chợ. Nhớ phải mặc áo ấm và đeo khăn tay đấy, biết chưa?" Là trà táo đỏ. Lúc đi mua vé tàu nó và Myungho ghé qua tiệm trà nhỏ cạnh đấy, nghe bà chủ giới thiệu rằng trà này tốt cho sức khỏe người cao tuổi liền mua vài hộp gói về tặng bố mẹ, tặng bà.

"Biết rồi mà, anh nói lắm quá tớ cáu bây giờ"

Đấy, mèo ngoan của nó giờ cũng đã biết xù lông rồi đấy.

"Em vẫn nghe đấy thôi" Mingyu phì cười xoa nhẹ bầu má ửng lên vì lạnh của mèo. Nắm tay Myungho đi bắt xe, Seokmin vừa xuống tàu đã được anh Jisoo đón về rồi. Gớm, thấy anh Jisoo là cười tít cả mắt lên.

"Hay Mingyu vào chơi, em pha trà" Myungho chưa muốn vào nhà, em và Mingyu đã đứng nhìn nhau từ nãy giờ kể từ khi xuống xe. Giàn hoa giấy trước cửa đã héo mất rồi, trời lạnh quá mà.

"Tối mai tớ đến, nhé" Mingyu ôm em, dỗ dành Myungho khiến đuôi mắt anh đào cong tít. Em hôn nhẹ lên má Mingyu rồi vẫy tay chào nó. Mingyu đợi cánh cửa nâu đóng hẳn mới rời đi.

...


Nói là tối mai nhưng sáng ngày hôm sau Mingyu đi giao hoa đã ghé vào nhà Myungho rồi. Lâu rồi đứa lớn mới về nhà nên mẹ liền hào phóng tặng nó vài đơn hàng đi giao hoa. Mỗi tội hoa thì chưa giao hết nhưng nhớ người thương quá phải đi đường vòng ghé vào nhà mèo chơi.

Bà đòi giữ nó ở lại để ăn cơm cùng bà và Myungho nhưng Mingyu bảo chỉ ghé vào được chút vì còn phải đi giao nốt chỗ hoa có trên đơn nữa. Đành phải để Myungho thuyết phục bà vài câu rồi tiễn nó ra cửa.

"Mingyu về nhé" mèo nói vậy thôi chứ tay vẫn nắm chặt có rời đâu làm Mingyu chẳng muốn đi giao hoa nữa, chỉ muốn ở lại chơi với mèo và bà thôi. Myungho nắm thêm chút nữa rồi rời ra, em cười bảo rằng tay Mingyu ấm lên rồi nè. Em còn thì thầm bên tai nó rằng đã kể bà nghe chuyện này, tối sẽ kể cho Mingyu nghe, còn suỵt ra hiệu bí mật nữa. Làm Mingyu tò mò muốn chết nhưng vẫn phải tạm biệt em để đi giao nốt chỗ hoa còn lại. Sắp khuất sau ngõ rồi còn vẫy tay hét to lắm làm Myungho cười run cả vai.

gyuhao | thế thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ