7. hướng dương

684 68 3
                                    

Myungho đi học lại vào tuần sau, bạn trả lại Mingyu khăn mùi soa đã được giặt sạch, thơm lắm í. Còn nhét cho nó đồng xu như mọi lần. Hôm nay Mingyu vẫn sang lớp bạn như thường lệ.

"Hôm nay Myungho đọc sách gì thế?" lạ thay, nay mèo lại không đọc sách mà xem tranh ảnh về hướng dương.

"Myungho thích hướng dương giống tớ hả?"

Mèo không đáp thì dù sao nó cũng biết là bạn thích hướng dương rồi, vì nhà Myungho có nhiều hoa nhưng mấy nụ hướng dương được trồng chiếm hơn nửa góc vườn.

...


Mẹ Mingyu kinh doanh tiệm hoa, hoa gì cũng có. Cẩm chướng, lưu ly, hồng vàng, đen, đỏ gì cũng có đủ các loài.

"Con định tặng hoa cho bạn gái à?"

Thấy con trai đi học về cặp vẫn còn chưa cởi ra đã lao vào góc hoa lúi húi tìm kiếm mẹ cũng lại trêu câu.

"Không...không mẹ ơi. Con làm gì có"

"Thế con tìm gì?"

"Nhà mình không nhập hướng dương hả mẹ?"

"Mùa này người ta mới đang tỉa nụ thì lấy đâu ra hoa"

Ôi, ngại quá. Vậy là nó lỡ thất hứa với Myungho rồi. Nay Mingyu còn mạnh miệng bảo mai tớ cho Myungho xem cái này. Mai biết ăn nói thế nào đây.

"Hay mẹ gói cho bó khác nhé?"

Nó lắc đầu, Myungho chỉ thích hướng dương thôi.

Mẹ chỉ phì cười nhìn bóng lưng đầy thất vọng của đứa lớn. Mấy đứa nhỏ ngày nay lạ thật, muốn tặng hoa cho nhau mà bị hỏi là cứ lúng túng viện cớ này nọ, như Mingyu là một ví dụ điển hình.

...


"Giờ kiếm đâu ra được đây"

"Vẫn là hướng dương à" Seokmin ném cho nó cái nhìn chán đời, mấy ngày nay Mingyu cứ như thằng ngáo ấy. Hướng dương rồi lại hướng dương nghe đau cả tai.

"Đâu cần hoa thật, có tấm lòng là đủ thiện chí rồi còn gì. Myungho có khi lại cảm kích lắm ấy chứ"

Ừ nhỉ!!

"Cho Myungho này. Hướng dương đấy"

Myungho nhìn nó, lại nhìn chai sữa cam trước mặt. Không biết Mingyu làm cách nào mà thay được vỏ ngoài của chai sữa rồi dùng màu nước vẽ lên mấy bông hướng dương mới chớm nở hướng về phía mặt trời nhỏ.

"Xin lỗi vì đã không tìm được hướng dương cho Myungho nhé"

"Đẹp quá"

Mèo đưa bạn đồng xu rồi mân mê chai sữa trong tay, em cũng không hay rằng mình vừa thốt ra lời khen dành cho Mingyu. Tự dưng nó muốn ngày nào cũng được Myungho khen ngợi quá đi.

Vì Myungho là mặt trời, còn tớ là hướng dương. Mong một ngày nào đó Myungho hãy đáp lại lời thổ lộ thầm lặng này của tớ nhé.

Không dừng lại ở chai sữa cam, nó tập móc len từ Minseo. Nhỏ em được dịp trêu thằng anh có bồ khiến nó đỏ mặt nhưng vẫn phải phủ nhận rằng không phải. Mấy đứa trong lớp biết Mingyu móc len tặng ai cái là cứ lại gần trêu vui mấy câu làm Mingyu ngại lắm á. Nó móc cho Myungho mặt trời nhỏ rồi lén treo cạnh ếch Kermit, nhìn chả hợp gì cả nhưng nếu mèo thích thì Mingyu cũng thích

"Mèo trả lại tớ á?" Mingyu hoang mang nhìn bông hướng dương trong tay rồi nhìn mèo. Rõ là móc rất kĩ mà ta? Có sai ở đâu đâu.

"Tớ, tớ...à đúng rồi. Lớp tớ hôm nay có giờ thực hành làm đồ thủ công. Tớ móc thừa...thừa một cái nên...nên cho Myungho á. Đừng...đừng trả xu nha. Đồ...đồ miễn phí đó. Phải không Seokmin?"

Seokmin gắng nhịn cười trước ánh nhìn đe dọa của Mingyu. Thằng này nói dối tệ ghê á, còn nói lắp nữa chứ. Cấp ba thì làm gì có môn thực hành móc len.

"Ừ, đúng rồi í. Myungho cứ cầm đi, đừng ngại"

Mèo nghe vậy mà cũng tin, rụt rè chạm vào bông hướng dương mềm mềm trong tay Mingyu rồi mới cầm lên. Em chậm chạp treo cạnh ếch Kermit rồi mới quay lại cảm ơn Mingyu một tiếng. Mingyu trong lòng vui ơi là vui.

Seokmin cứ nghĩ thế là xong, vậy mà đến môn mĩ thuật là vẽ về chân dung người đối diện, Mingyu không vẽ Seokmin mà chăm chỉ ngồi tưởng tượng ra Myungho đang say giấc gối lên sách, bên cạnh là bình hướng dương hướng về phía bạn. Seokmin buồn sầu lắm, khóc lóc than phiền rằng nó chăm chú vẽ Mingyu tận tụy bao nhiêu thì thằng điên này chỉ có mỗi Myungho thôi.

"Mày ăn tình yêu để sống phải không?"

"Ờ, với lại mày xấu lắm thì vẽ làm gì, tốn chì tao"

...

"Mingyu đừng tặng"

"Sao thế?"

Mèo không đáp nữa. Dạo này Myungho chịu đáp lại nó nhiều hơn, Mingyu biết cuối cùng thì nó cũng có một chút dịch chuyển nho nhỏ trong mối quan hệ của cả hai. Dù không thể gọi là thành quả mấy nhưng thế thì đã sao?

Mingyu kiên trì lắm.

"Ừ, sau này tớ tặng cái khác cho mèo. Cho Myungho này"

Là bức tranh sáng nay nó vẽ, không đẹp mấy, mèo thấy tranh cũng cầm xem.

"Tớ vẽ không đẹp nên Myungho đừng chê nhé. Tặng Myungho đó, đừng trả công cho tớ...tớ không nhận đâu"

"Không...chê Min...Mingyu đâu"













____Berry___

gyuhao | thế thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ