29. malibu và đôi ta

664 69 13
                                    

"Này này, sao cậu lại ở đây?" Seokmin hốt hoảng kéo tay Myungho chuẩn bị đưa bạn trở về phòng chờ mà lại bị níu lại.

Sao đã an ủi là chỉ rời nhau có vài tiếng để chuẩn bị cho hôn lễ thôi mà dăm mười phút lại đòi gặp nhau nhìn mặt như thể sắp xa nhau thế không biết.

"Khoan đã, Mingyu đâu? Sao tớ không thấy anh ấy trong phòng?" Myungho lo lắng mở cửa phòng chờ lướt quanh một lần nữa. Em không thấy Mingyu đâu hết.

"Gì? Bộ không phải mới năm phút trước tớ mới nhìn thấy nó lén lút ngoài phòng chờ của cậu sao? Tớ còn cho nó mấy đấm vì sắp đến giờ rồi mà cứ đòi gặp cậu, không tuân thủ gì cả"

"Sao cậu lại đánh chồng sắp cưới của tớ? Có tin tớ đánh cậu không?"

Myungho nghe vậy cũng sấn sổ răn đe Seokmin khiến cậu bạn chỉ biết cười hì. Myungho của tuổi hai tám đã biết bắt nạt người khác là như thế nào rồi, chắc do nhiễm phải thói xấu của Mingyu đây mà.

"Rốt cuộc là Mingyu đang ở đâu được chứ?" Myungho lo lắng trở lại, em biết mỗi khi có dịp quan trọng nào đấy Mingyu sẽ lại hồi hộp đến mất ngủ, có đôi khi lại trốn đi chỗ khác mà chẳng ai hay. Seokmin đã an ủi rằng sẽ nhờ mọi người đi tìm Mingyu ngay nên kêu em hãy về phòng chờ đi đã. Nhưng Myungho làm sao có thể ngồi im khi mà chưa nhìn thấy Mingyu được chứ.

"Thật là, anh lại trốn ở đâu vậy chứ?"

...

Myungho chốt khóa cửa WC, trên tay là cà vạt và áo vest mà Mingyu đã bỏ quên. Mới nãy còn thấy lo cuống cuồng hết cả lên thì lại bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Em đã nhờ Seokmin rằng có lẽ sẽ phải lùi giờ cử hành hôn lễ muộn lại một chút để nhường thời gian cho Myungho dỗ dành chồng sắp cưới của em trước đã.

"Mingyu, ra đây nào. Em biết anh ở trong này đấy nhé" Myungho dừng lại ở cửa số tám, em gõ cửa và chờ đợi Mingyu bước ra. Không mất nhiều thời gian để Myungho phải đợi lâu, Mingyu sụt sịt bước ra và điều mà em cần làm bây giờ là ôm chồng sắp cưới vào lòng an ủi.

"Anh ổn chứ? Có em ở đây rồi"

"Anh...anh, hộp nhẫn. Anh làm mất hộp nhẫn rồi, lúc từ phòng em trở về anh không có kiểm tra lại một lần nữa mà bận đi sửa soạn lại. Lúc nhớ ra đã không thấy đâu rồi. Anh hậu đậu quá, không có nhẫn thì sao Myungho thuộc về anh được chứ"

Myungho bật cười, hai tay khẽ ôm mặt người thương. Trông Mingyu vẫn còn buồn rầu, còn chẳng để em sửa lại tóc tai cho nữa.

"An-"

"Ngoan nào, Mingyu để quên hộp nhẫn ở phòng em, em đã nhờ Seokmin cầm hộ rồi. Em đã thuộc về Mingyu từ lớp mười hai rồi cơ mà. Chồng sắp cưới của em lớn đầu rồi mà còn hay khóc nhè như vậy thì sao mà bảo vệ em được chứ. Để em thắt cà vạt cho Mingyu nhé"

"Sao em không bảo với anh? Biết anh lo lắm không?" Mingyu nghe vậy rạng rỡ trở lại, dẫu đã sắp tròn đầu ba đến nơi rồi mà tính tình vẫn không thay đổi gì cả, lúc nào cũng tíu tít như thuở mười tám, đôi mươi.

"Seokmin có cho em ra khỏi phòng đâu. Anh mắng em đấy à?"

"Ơ không có, anh đang mắng anh hậu đậu chết đi được. Myungho ơi, hôm nay Myungho của anh đẹp lắm ý. Cho anh thơm một cái nha"

gyuhao | thế thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ