13. hạ chí

682 68 4
                                    

Mingyu pov :

Hạ đến, mùa của những ngày tháng ôn thi miệt mài, đầu tắt mặt tối. Ngồi trong lớp học chỉ có quạt chạy vòng vòng trên đầu và tiếng bút viết. Đã nóng rồi còn nghe thêm tiếng này nữa thì đúng là hành hạ tinh thần học sinh mà. Tôi thả bút xuống, học nhiều thì mệt nhiều, mệt kinh khủng. Seokmin ở bên tai tôi cứ than thở lèm bèm rằng trong lớp quá ngột rồi kéo tôi đi mua kem cùng.

"Myungho ơi, kem này"

Kem lạnh cũng không chống nổi cái nóng của mùa hạ. Myungho nhận lấy, bạn ăn từ tốn chứ không như tôi và Seokmin. Mèo ăn chậm lắm, kem chảy mất rồi. Vì bận ôn thi nên Myungho cũng không còn đọc sách nữa, bạn chuyển sang làm mấy bài toán nâng cao. Tôi nhìn mà thấy hoa mắt chóng mặt vì những dãy số như kí hiệu ngoài hành tinh vậy.

"Myungho điền nguyện vọng vào giấy chưa?"

Cậu ấy lắc đầu. Lạ thật, hai tháng nữa là thi rồi vậy mà Myungho vẫn còn lăn tăn điều gì sao. Tôi tin với năng lực của Myungho thì chắc chắn cậu ấy sẽ đậu vào trường giỏi. Điều gì lại khiến Myungho ngần ngại đến như vậy?

...

"Myungho lại thế nữa sao?"

Tôi đến giúp bà dọn cỏ trong vườn, trời nóng mà để bà ra vườn thì ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, Myungho đi mua hạt giống để trồng hoa rồi. Chỉ còn tôi với bà thôi.

"Thằng bé thật là, bà muốn nó có thể tiếp tục chuyện học hành vậy mà thằng bé sợ phải xa bà, sợ tiền học phí nên nhất quyết không chịu học cao. Bà đã khuyên rằng có thể lo cho thằng bé được"

Chỗ hai đứa tôi ở cách thành phố mất bốn tiếng đi tàu, nếu đi học về mà còn đợi mua vé nữa thì sẽ tốn nhiều thời gian. Tôi cũng mong Myungho hãy suy nghĩ lại, còn tương lai phía trước đang chờ cậu ấy. Song Myungho lo lắng cho bà cũng là lẽ thường và cả tôi cũng vậy. Với một người như Myungho, dù kết quả có ra sao thì tôi vẫn luôn chắc chắn cậu ấy sẽ dành được học bổng. Tôi cũng mong Myungho và bà đừng quá lo.

Bởi vì bên cạnh bà và Myungho vẫn luôn có tôi mà.

"Không sao đâu bà ơi, cháu và bà cùng động viên Myungho nhé. Bà đừng lo lắng gì ạ"

...

"Mingyu nói gì với bà?" tôi đèo Myungho đi cắt tóc, tóc mai dài quá rồi mà mèo không chịu vén lên nên tôi phải đưa cậu ấy đến tiệm cắt tóc của anh Jisoo - anh người thương của Seokmin ý. Nghe mèo hỏi tôi cũng chột dạ, chắc là bà khuyên cậu ấy nên mèo mới nghi ngờ tôi đây mà.

"Đâu, tớ có nói gì đâu"

"Mingyu nói-"

Vừa hay đến được tiệm cắt tóc, tôi dừng xe lại rồi kéo Myungho đi vào. Tính Myungho sợ người lạ nên cậu ấy cứ trốn sau lưng tôi thó cái đầu ra ngó. Anh Jisoo niềm nở lắm, thấy mèo đáng yêu là cứ lân la lại hỏi người yêu em à? Tôi cười khổ, người ta còn chưa đồng ý với em đây này.

"Dạo này không hẹn Seungcheol đi chơi game à?"

"Không ạ, anh ấy giờ là dân thành phố rồi còn gì, với lại em cũng bỏ game rồi" thích Myungho cái sở thích cũng thay đổi. Ngày trước tôi mê chơi game đến sáng mới chịu dừng, giờ thích Myungho tôi chỉ mê mẩn ngắm nhìn cậu ấy mỗi ngày. Thời gian của tôi 24/24 cũng chỉ nhớ về Myungho thôi đấy.

gyuhao | thế thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ